Chương 229

5 1 0
                                    

"Ồ, vì sao thế?"

"Em rất hâm mộ anh ấy, em nghĩ anh ấy là người phù hợp nhất với em ạ. Em đã từng đến buổi biểu diễn của anh ấy tại Jakarta năm em 9 tuổi, âm nhạc của anh ấy thật kì diệu. Và cả lúc anh ấy hát live ost Thổ Sen nữa, hôm ấy em cũng đến." Thằng nhóc càng nói, Chu Viễn Đông càng đần cả người. "Buổi biểu diễn đó thật sự rất tuyệt, giọng anh ấy cứ như thiên sứ ấy, em cũng muốn hát được như thế. Vả lại em cũng ở khoa dây của học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, em hi vọng em có thể giúp ích gì đó cho đội mình ạ."

Lần đầu tiên Chu Viễn Đông được nghe thổ lộ công khai trên sóng truyền hình khiến cậu có hơi bỡ ngỡ.

"Tên bạn là gì?"

"Em là Đoàn Gia Hưng ạ!" Thằng nhóc nghiêm túc đáp lại cậu.

"Chuyện ở Jakarta đến bây giờ cũng phải 9 năm rồi, thậm chí nếu em không nhắc lại có khi anh cũng đã quên mất ngày hôm ấy."

"Em không quên được ạ! Đáng nhẽ ra anh nên được giải nhất giống như lần ở Gjovik, các thầy trong trường cũng nói rất nhiều về anh luôn đấy!"

Chu Viễn Đông sững người còn Đặng Trung Tuấn ngồi bên cạnh thì phì cười, ghé đầu sang Chu Viễn Đông rồi nói: "Em có fan cứng hơi sớm nha."

Cuộc thi âm nhạc ở Na Uy cách lần cậu biểu diễn tại Jakarta đúng 1 năm trước, có nhẽ thằng nhóc vì cái đêm ở thủ đô Indonesia hôm ấy mà đã tìm hiểu về cậu. Chu Viễn Đông là động lực để thằng nhóc 9 tuổi năm nào kiên trì theo con đường âm nhạc.

Lượt biểu diễn cuối cùng, không thành viên nào được chọn. Người được 3 sao và cũng là người được chú ý duy nhất là Quán Huy Khiêm, cũng là thành viên nổi trội nhất đội. Nó được 3 sao từ các vị khách mời, người duy nhất không bình chọn chỉ có Chu Viễn Đông. Chu Viễn Đông nghĩ, sự lựa chọn này của cậu sẽ khiến cậu trông chảnh choẹ và kiêu ngạo hơn trong mắt anti nhưng đó là sự thật, ở Quán Huy Khiêm có thứ gì đó khiến Chu Viễn Đông không thể cảm được âm nhạc của hắn mà mỗi khi nghe chỉ như nước đổ đầu vịt, ngay cả khi hắn hát rất tốt.

Khi biết kết quả, ai nấy đều thấy khuôn mặt tươi cười của Quán Huy Khiêm khựng lại.

Hắn không ngạc nhiên vì mình được 3 sao mà hắn sững sờ vì mình chỉ được mỗi 3 sao.

Chu Viễn Đông là người duy nhất không bình chọn, hiển nhiên là cậu bị phỏng vấn đầu tiên. Chu Viễn Đông tươi cười đáp:

"Gu mỗi người mỗi khác, em chỉ thấy không hợp lắm."

"Bạn nói thế thì mất quan điểm."

"Haha em đùa thôi." Chu Viễn Đông bật cười: "Tôi thấy số 4 đã làm rất tốt màn trình diễn của cậu ấy nhưng số 4, âm nhạc của bạn không có cảm xúc. Ý tôi là, khi nghe ai đó hát, bạn sẽ nhìn thấy màu sắc đam mê ở họ, người buồn thì âm thanh buồn, người vui thì âm thanh vui. Vậy mà ở bạn, bạn hát giống như thể chỉ để hoàn thành cho xong chuyện thôi, không có một chút nỗ lực nào cả, nếu bạn cố gắng, bạn có thể làm được hơn thế rất nhiều, bạn có tiềm năng mà. Bạn chủ quan quá vậy nên tôi không thể bình chọn cho bạn được, có như thế bạn mới nỗ lực. Hi vọng lần tiếp theo tôi thấy bạn ở trên sân khấu sẽ là thấy một màu sắc kiên trì và đầy đam mê nhé."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ