Chương 285

6 1 0
                                    

Lý Minh Hải nghe thấy tiếng người nói chuyện khe khẽ, cậu chau mày, gắng gượng mở mắt ra. Tiếng ồn to dần, khi mở mắt, đập vào là khuôn mặt lo lắng của Đặng Trung Tuấn, tiếp theo đó là Đỗ Thái Sơn và đám bạn anh cũng xúm vào.

"Em tỉnh rồi. Em còn đau đầu không?"

Đặng Trung Tuấn hỏi. Lý Minh Hải muốn trả lời nhưng cổ họng khô khốc, Đặng Trung Tuấn lập tức đi tìm nước cho cậu uống, may sao Đỗ Thái Sơn đã mang chai nước đến. Lý Minh Hải uống một ngụm, đầu óc dần tỉnh táo.

"Em đã ngất xỉu đấy, do ngồi nắng lâu quá à?" Nguyễn Diệu Nhi xót xa.

"Em nghĩ vậy ạ." Lý Minh Hải cười ngượng ngùng: "Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Mới có tiếng rưỡi thôi đừng lo."

Tiếng rưỡi là mất một tiết học buổi chiều rồi.

"Em nghỉ ngơi thêm đi." Nguyễn Vũ trầm giọng.

"Em ngủ một giấc giờ khoẻ rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng."

Lý Minh Hải cười nhưng Đặng Trung Tuấn đột ngột đánh gãy cậu, trông anh không được vui: "Khoẻ cái gì chứ? Em biết anh thấy em ở đâu không? Em ngất ngay giữa sân sau đấy, anh đã hoảng lắm."

"Ầy, ẻm mới tỉnh mà mày đừng gắt gỏng thế." Kiều Công Tiễn cười xoà, cố trấn an.

"Dạo này trông em mệt mỏi hơn trước, em học nhiều quá phải không? Thế nên em mới ngất?"

"Do nắng thôi anh, em không quen ở ngoài nắng."

Đỗ Thái Sơn im lặng nhìn cậu. Không hiểu sao, Lý Minh Hải cảm giác anh ta đã nhìn thấu tất cả.

Lý Minh Hải biết Đặng Trung Tuấn lo cho mình, anh ta thậm chí còn chưa kịp thay đồng phục bóng đá ban sáng để cõng cậu chạy thục mạng đến phòng y tế. Anh ta đã cho cậu những thứ cậu chưa từng cảm nhận được trước kia và cho cậu cả những người bạn.

Đặng Trung Tuấn không làm được gì Lý Minh Hải thì đành thôi nhưng anh ta muốn cậu ở lại phòng y tế nghỉ ngơi thêm chút nữa.

Trên đường trở về giảng đường, Đặng Trung Tuấn cứ nghĩ mãi.

"Dạo này Minh Hải chăm đến thư viện nhỉ? Một thời gian trước thì thấy ít đến hơn hẳn."

Đỗ Thái Sơn bỗng nói vu vơ. Đặng Trung Tuấn không hiểu lắm, hỏi lại: "Ý mày là sao? Ẻm vẫn đến thư viện hằng ngày mà."

"Không phải vào ban đêm mà là vào khoảng 4-5 giờ sáng cơ, hồi trước tao hay thấy Minh Hải học ở đó từ sớm."

"Thư viện nào mà mở vào 4-5 giờ sáng?"

"Thư viện trường mình đấy cái thằng này, đợt trước cũng nhiều người ở lại qua đêm lắm." Đỗ Thái Sơn bật cười.

"Hả, sao tao không biết chuyện đó?"

"Vì mày có bao giờ đến thư viện đâu."

Điên rồi, ai lại học bài vào cái giờ đấy trong khi 12 giờ đêm 1 giờ sáng mới chợp mắt chứ, cộng thêm thời gian chuẩn bị thì Lý Minh Hải phải dậy từ muộn nhất là 3 rưỡi sáng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ