Chương 279

6 2 0
                                    

Lần đầu tiên Lý Minh Hải gọi thẳng tên anh ra trước công chúng là lần này. Không có lí gì Lý Minh Hải phải nêu quan điểm cá nhân, nhất là khi mọi chỉ trích đều đang đổ về phía Đặng Trung Tuấn, anh ta nên tỏ ra mình chẳng liên quan. Nhưng Lý Minh Hải cũng không làm thế, người hoảng loạn nhất hiện tại không phải Đặng Trung Tuấn mà chính là anh.

Lý Minh Hải vẫn chọn tin tưởng anh, anh phải tin vào người đã đầu gối tay ấp với mình suốt 9 năm chứ không phải một người phụ nữ lạ mặt.

Đám phóng viên đuổi theo anh trong sân bay.

Người hâm mộ Lý Minh Hải làm ầm lên, có người tỏ ra khó hiểu với hành động thiếu suy nghĩ của anh, thậm chí đã thoát fan. Lý Minh Hải trong mắt bọn họ là người lí trí hơn thế.

Đặng Trung Tuấn cũng đang đau đầu.

Vài ngày trước, một người phụ nữ ôm con đến tìm anh rồi bảo rằng đó là con anh. Đặng Trung Tuấn không hề biết cô ta, tưởng cô bị điên nên gọi vệ sĩ đuổi đi. Không ngờ cô ta lên mạng ăn nói nhăng cuội, thậm chí còn được rất nhiều người vào hưởng ứng.

Đặng Trung Tuấn không bị mù, anh biết có người giật dây phía sau, bằng không một người phụ nữ bình thường sẽ chẳng có cơ hội bay xa đến thế.

Ngay buổi chiều, Đặng Trung Tuấn phải huỷ toàn bộ lịch trình để đi xét nghiệm nhận thân. Ông cụ và Lý Minh Hải cũng đi theo, khuôn mặt ai nấy đều cực kì nghiêm trọng. Khi đến nơi, người phụ nữ kia thậm chí còn vẫy tay, mỉm cười với anh.

Sắc mặt Lý Minh Hải tối sầm.

Bệnh viện bị vây quanh bởi đám bảo tiêu như bức tường kiên cố. Ông cụ Đặng bước vào, không khí chung quanh như bị một bàn tay bóp nghẹt. Các y bác sĩ không liên quan đều bị đuổi đi bằng hết, cửa phòng bệnh cũng đóng chặt lại, ông ta không phong toả bệnh viện nhưng vẫn khiến người ta phải dè chừng, kính cẩn.

Viện trưởng đẩy kính, vội chạy ra đón. Ông ta nghĩ thầm không ổn rồi.

Kết quả giám định, đứa bé kia là con ruột của Đặng Trung Tuấn.

Mắt ông cụ hơi loé lên.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đến tên cô ta anh còn chẳng biết.

"Không thể nào...chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi, mau làm lại đi." Giọng Đặng Trung Tuấn run run, biểu cảm trên mặt như sắp nứt toác ra.

"Người của ta giám sát mọi quy trình nên không thể có sai sót được." Ông cụ nhà họ Đặng chau mày. Lão già ấy khoanh tay, thanh âm cũng lạnh dần: "Rốt cục là thế nào hả Tuấn? Cháu nói rõ ràng đi, tại sao đứa bé này lại là con cháu?"

"Cháu không biết. Cháu còn chưa gặp cô ta bao giờ." Đặng Trung Tuấn hoang mang, rồi anh ngoảnh lại nhìn người phụ nữ đang vô cùng đắc ý, gằn giọng: "Cô đã làm gì?"

"Nó là con anh, anh không nhớ sao?"

"Đứa bé sinh được mấy ngày rồi?" Đặng Trung Tuấn đột nhiên hỏi.

"1 tuần."

Tức là lùi về khoảng 9 tháng thì anh phải có quan hệ với cô ta vào tháng 2. Đặng Trung Tuấn chau mày, anh không thể nghĩ ra mình có gặp người phụ nữ này chứ đừng nói gì đến lên giường cùng cô ta.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ