Chương 241

6 1 0
                                    

Con mắt của Chu Viễn Đông thấy rõ, Đỗ Thái Sơn đã khẽ giật mình. Rồi, anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc, ngang nhiên như một vị chủ tịch đang thản nhiên trách tội nhân viên. Đỗ Thái Sơn rất dịu dàng, bao dung với cậu, với các đàn em và người hâm mộ nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ như thế mọi lúc. Người đàn ông này không tầm thường, nếu không, Đỗ Thái Sơn đã chẳng can thiệp nhiều vào nội bộ tập đoàn sâu đến vậy trước khi ngày chuyển giao quyền lực tới.

Đỗ Thái Sơn đột nhiên mỉm cười: "Nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi."

"Hồ sơ của "con cả" đã cháy vào 3 giờ sáng phải không? Nhưng đêm hôm đó anh không hề nhận được bất kì cuộc gọi nào mà đáng nhẽ ra phải được thông báo ngay tức khắc, tới 7 giờ sáng hôm sau, em mới thấy anh mở máy tính. "Con cả" là một tập đoàn lớn và là nơi nắm giữ nhiều hồ sơ nhất có liên quan đến Dome, làm sao nó dễ cháy như thế được."

"Em đã nghi ngờ từ ngày đó rồi sao?"

Chu Viễn Đông cười: "Và chắc chắn tất cả mọi người đều nhận ra vụ hoả hoạn là cố tình, chỉ là họ không có bằng chứng. Họ không ngu, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy Dome đang chột dạ. "Con cả" được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhất của tập đoàn mẹ thì nếu có bất kì sai phạm nào, nó phải ở các "con thứ" chứ không phải bản thân người bị tập đoàn mẹ chi phối từ đầu đến cuối. Anh không đốt phòng hồ sơ vì anh chột dạ mà anh đốt là vì anh cố tình tuyên bố cho tất cả mọi người biết là anh đang chột dạ, phải không?"

"Phải." Đỗ Thái Sơn thừa nhận khẳng khái.

Bởi vì nghi ngờ ngay từ đầu, Chu Viễn Đông mới chuyên tâm trả thù Lê Trung Mạnh, để anh tự đương đầu với những nghi vấn dồn dập đổ về Dome, không phải vì Đỗ Thái Sơn bảo cậu anh có thể tự giải quyết mà là vì cậu biết những chuyện rắc rối này là tự anh làm ra.

Chẳng có gì vượt ngoài tầm kiểm soát, từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy.

"Thay vì thanh minh thì anh lại chọn gây ra vụ hoả hoạn rồi tố tụng nhà họ Lâm. Lúc đọc hồ sơ, cách đây khoảng 15 năm, Dome và họ Lâm đã liên thủ chặt chẽ với nhau, tuy sau khi bà ngoại anh hôn mê, mối quan hệ đã nhạt dần nhưng họ Lâm phụ thuộc rất nhiều vào Dome, không đời nào một người phụ nữ còn tỉnh táo lại tự giẫm vào đuôi mình như thế."

"Hồng Thị Hoa không còn tỉnh táo, không phải ai cũng biết ư?"

"Hoặc là rất tỉnh táo. 15 năm trước, Hồng Thị Hoa từng giữ một ghế trong quốc hội, chồng bà là ông Lâm Tuy từng thống trị sàn chứng khoán một thời tuy nhiên vì dính bê bối mà nhà họ Lâm đã lao dốc thê thảm. Khi ấy, Hồng Thị Hoa đã lên tiếng kiện một số quan chức chính phủ nhưng cuối cùng chuyện đi vào dĩ vãng và ít người còn nhớ đến, Hồng Thị Hoa cũng mất cái ghế ấy. Đây là chuyện mà bất cứ công dân nào tìm cũng thấy mấy bài báo năm xưa, nó thậm chí còn chẳng cần phải xoá. Bà đã kiện họ vì vu oan cho vợ chồng bà nhưng cuối cùng vẫn bị kết tội, nhà họ Lâm im ỉm suốt 15 năm, cho tới tận bây giờ. Tại sao lại là bây giờ? Bà ta đã có thể làm như thế từ rất lâu rồi mà không ảnh hưởng tới sự nghiệp của con bà. Điều gì khiến Hồng Thị Hoa đột ngột quyết định như thế và người bà đã kiện năm xưa là ai? Nói cho em biết đi, anh là người đã cùng Hồng Thị Hoa đưa Lâm Thanh vào tù mà."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ