Chương 25

2.9K 433 50
                                    

Isagi tự nhiên bị cắn một cái thì giật mình, vươn tay vỗ nhẹ vào đầu Rin, nhỏ giọng cằn nhằn

"Cùng lắm, tôi mua cho cậu bộ tóc giả là được chứ gì?"

Rin:...?

Cậu giỏi, cậu là người thả mồi lửa, nhưng tôi lại là người chịu tội, vui ghê.

Isagi thấy hắn im lặng nhìn mình thì chậc một tiếng, đẩy hắn ra rồi bắt đầu tìm quần áo của bản thân. Sau đó, cậu nhìn thấy chiếc áo bông xanh mình cực khổ thức đêm săn sale nằm nhăn nheo dưới chân giường, như thể tối qua đã hứng chịu thảm cảnh nào đó.

Isagi ôm mặt tự nhớ lại, đêm qua hình như do cậu cố chấp muốn mặc nó, nên Rin trực tiếp bọc luôn cậu lại vừa ôm vừa làm.

"Là cậu đòi mặc, không phải do tôi"

Rin lẳng lặng nhìn theo tầm mắt của thiếu niên, cười nhạt "Nhưng quả thực là hàng xịn, ôm rất mềm"

Isagi:...

"Mặc tạm áo tôi đi, bảo tối qua lỡ làm đổ nước vào là được"

Isagi cúi đầu nhìn chiếc áo Rin ném sang, sau đó hơi ngập ngừng nhìn hắn, đôi mắt to tròn như muốn nói lại thôi. Chuyện ngại như vậy sao mà nói đây huhu!!!

Rin lúc này đã nhanh chóng mặc xong quần áo chỉnh tề, sau đó, hắn quay sang Isagi, phát hiện cậu vẫn còn đứng ngốc đó nhìn chằm chằm mình.

"Sao thế?"

"C-cái đó.." Isagi cúi đầu nhỏ giọng, vành tai đỏ bừng như hoạ thêm sự sinh động cho khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, khiến tầm mắt Itoshi Rin bất giác dừng lại lâu hơn một chút.

Vài giây sau, hắn như hiểu ra gì đó mà ôm mặt phì cười, trong thanh âm như cuốn thêm chút trêu chọc

"Tôi cũng muốn cho cậu mượn lắm, nhưng biết sao giờ" Nói đến đây, tầm mắt Rin như có như không lướt xuống nơi cặp đùi trắng mềm hôm qua cuốn chặt lấy hắn, nói tiếp.

"Nhỏ như vậy, làm sao mặc vừa của tôi?"

Isagi nghe xong lập tức khựng lại, sau đó cảm thấy bản thân rõ ràng đang bị tên mất nết kia sỉ nhục! Hắn ta rõ ràng đang động chạm đến tự trọng của một thằng đàn ông đấy!!

Aaaaa tôi vỡ mộng. Thần tượng của tôi bị điên rồi!!!!!!!

Mãi đến tận 8 giờ sáng, Isagi mới mang vẻ mặt mệt mỏi mà lết xác theo Rin xuống nhà. Tất cả mọi người đều đã ăn uống xong xuôi, đều đang ngồi trò chuyện rôm rả ngoài phòng khách với bà Itoshi.

Còn anh Sae, đang đứng ngay dưới chân cầu thang với vẻ mặt lạnh không còn gì để nói.

Isagi nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì thầm xin lỗi tên ngốc đằng sau. Bởi cậu không cứu được hắn đâu huhu, anh Sae như vậy đáng sợ lắm.

Vừa thấy mặt Isagi, Sae lập tức bước lên trước tóm lấy cậu rồi kéo sang một bên, nhìn từ đầu đến chân xem cậu có bị thương chỗ nào không, sau đó mới nhẹ nhõm thở phào.

"Có đau chỗ nào không? Em vào ăn sáng trước đi, bọn nhỏ kia nói rằng đợi em ăn xong là về luôn đấy"

"Không sao mà, là do em say quá" Isagi cười, nhẹ nhàng lên tiếng thì thầm "Anh đừng trách cậu ấy, lần này là lỗi của em, cậu ấy bị em kéo vào"

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ