Chương 4

2.9K 433 46
                                    

Dù rất muốn trả lời hắn nhưng Isagi lại không thể tìm về giọng nói của chính mình, tiếng khóc nỉ non của cậu như nghẹn lại nơi cuống họng nóng rực, chẳng thể nào thoát ra.

"Này?" Itoshi Rin có chút lo lắng khi người bên dưới không có dấu hiệu đáp lại mình.

Hắn hơi cúi người, dựa vào ánh sáng nhàn nhàn xuyên qua tấm rèm phòng bệnh để đỡ Isagi đứng dậy.

Cậu chàng tóc xanh run rẩy dựa nửa người vào Rin, hai chân thon dài giờ đây chẳng còn chút sức lực nào cả.

"Ngồi lên giường đi, tôi giúp cậu gọi y tá" Chỉ bằng vài động tác nhỏ, Rin dễ dàng bế bổng cả người cậu thiếu niên ấy lên cao, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Bị bế lên bất ngờ như vậy khiến Isagi sợ quên cả khóc, hai tay trong vô thức túm chặt lấy Rin. Nơi cổ tay rỉ máu như có như không chạm vào áo hắn, khiến màu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra.

Có lẽ do mất máu khá nhiều, Isagi đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, tầm mắt nhoè nước dần dà tối đi, đôi môi chỉ mấp máy được vài câu vô nghĩa rồi dừng hẳn, gục đầu bên hõm cổ của chàng trai đang bế mình...

Trong vô thức, cậu chỉ cảm thấy được hương bạc hà lạnh lẽo kia dường như rất gấp gáp mà bao phủ lấy cả cơ thể mình.

Isagi Yoichi, từ trước đến nay đều không thích mùi bạc hà lắm.

Nhưng lạ thay, thứ mùi hương cậu từng ghét bây giờ lại là thứ khiến cậu an tâm vô cùng.

...

Mãi đến khi thấp thoáng nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của chị y tá, Isagi mới chậm rãi mở mắt.

"Nhóc Yoichi! Em không đau chỗ nào chứ?" Cô nàng y tá nhanh chóng giúp cậu ngồi dậy, giọng nói kèm theo chút run rẩy nhẹ.

"Chị xin lỗi, bên ngoài nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi chạy loạn quá, nên lỡ quên em một mình ở đây.."

Đối diện với tầm mắt vừa mệt mỏi vừa đau lòng cho mình của cô, Isagi chỉ khẽ cười "Gì vậy, em cũng hai mươi tuổi đầu rồi chứ ít đâu, chị không cần lo lắng như thế"

"..Nhưng mà, ai đã đưa em lên giường vậy ạ?" Nghĩ đến đây, Isagi hơi ngừng lại "Còn băng cả cổ tay cho em nữa"

Chị y tá chớp mắt suy nghĩ một chút, sau đó thở dài "Lúc đó loạn quá nên chị không nhớ rõ, nhưng hình như là một chàng trai trẻ đeo khẩu trang đen"

"Cậu ấy bế em chạy ra ngoài tìm y tá, nhưng có vẻ lúc ấy mọi người đã dồn hết bệnh nhân qua toà khác có điện rồi.."

"Chị chỉ nhớ khi chị bắt gặp được hai đứa, cậu ấy thở dốc khá nhiều..đoán là bế em chạy quanh cả toà đấy tìm người giúp.."

Isagi ngơ ngẩn lắng nghe cô, sau đó tầm mắt hơi chùng xuống. Rốt cuộc là ai vậy..tri kỉ đến như thế, cậu còn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng mà.

"Ủa nhưng..chị còn tưởng cậu ấy là người quen của nhóc cơ" Cô nàng y tá đứng dậy, vừa thay băng trên cổ tay cho cậu vừa nói.

"..Làm gì có chuyện đấy ạ, gia đình em đâu có sống ở đây"

Cô nàng dừng một chút rồi khẽ cười khúc khích "Nhưng không phải mỗi khi phát bệnh, em sẽ không bao giờ chấp nhận tiếp xúc với người khác à?"

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ