Chương 32

2.2K 365 65
                                    

Nghe cậu nói đến đây, ánh mắt Savir đã lạnh hẳn. Hắn ghét việc phải nghe người khác hạ bệ mình, dù ở bất cứ phương diện nào. Vậy nên, hắn ta dựa nửa người vào tường, cười khẩy, giọng nói cợt nhả ghê rợn quanh quẩn bên tai Isagi.

"Ha, cuối cùng thì mày vẫn bị người ta chơi rồi chứ gì?"

"Cái loại không có người lớn giáo dục như mày, chỉ có nước bán thân cho thằng khác thôi, hà cớ gì phải đến đây tranh giành cơ hội của mọi người?"

"Hay mày thực sự nghĩ cuộc thi này là công bằng?"

Isagi mặc vội lại áo, sau đó lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.

Thấy cậu phản ứng như vậy, Savir càng được đà lấn tới, hắn cong người cười hềnh hệch như gặp được thứ gì thú vị lắm, bộ dạng hệt một kẻ có bệnh.

"Sao nào? Mày suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy thằng ngu, chẳng có thứ gì gọi là công bằng cả. Tất cả mọi thí sinh trong danh sách ẩn ở đây đều có chống lưng, tức là dù bây giờ tao có thua, ông già tao vẫn có thể dùng tiền quyền nhét tao vào KX"

"Còn mày thì sao? Gia đình thì đéo có, chỉ biết dựa hơi thằng quản lý nhà đài, nhưng dù sao thằng đấy cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt của mày, làm gì có chuyện nó sẽ thay mày gánh vác mọi chuyện chứ?"

"Haha, thảm thật đấy, ngay từ đầu mày đừng nên tham gia cuộc thi này thì hơn, vì ở đây mày chẳng khác gì một con chuột cống hôi hám cô độc cả. Thử hỏi xem có thằng streamer nào chịu nói chuyện với mày không, Isagi Yoichi"

"Vậy thì sao?"

Isagi đứng dậy, ánh mắt không chứa chút nhiệt độ nào âm trầm nhìn Savir. Con ngươi luôn phát sáng ấy giờ phút này xanh thẫm lại, lông mi dài rũ xuống càng khiến cậu trở nên khó gần hơn.

"Tao đã sống một thân một mình 10 năm rồi, mày thấy tao có thua kém gì thứ như mày không?"

"Cho dù không có ai phía sau, tao vẫn có thể đánh gãy chân chó của mày"

Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên cứ vang vọng mãi quanh dãy hành lang trống trải chỉ sót lại ánh đèn đường mờ nhạt rọi vào. Dù thái độ cứng rắn là thế, nhưng chỉ khi vừa xách vali ra khỏi cửa phòng, sự cứng rắn kia dường như rút xuống toàn bộ, cuối cùng để lộ ra dáng người yếu đuối đứng ngây ngốc ở đó.

Isagi rũ mắt nhìn vali trong tay mình, đầu óc vẫn có chút ngờ nghệch.

Dù Savir đáng ghét là thế, nhưng những lời hắn ta nói ra lại chẳng sai chút nào. Làm gì có ai ở đại hội này lại đến đây một thân một mình chứ? Họ đều có vài người bạn để trò chuyện, để dựa dẫm hay chia sẻ mọi thứ, chỉ có mình cậu là ngốc ở đây, chẳng một ai chấp nhận.

Đương nhiên Isagi biết lý do những nam streamer khác không thích mình. Bởi họ sợ cậu sẽ lại cướp đoạt đi lợi ích của bản thân như cách cậu soán ngôi Savir vào đại hội năm trước.

Càng ưu tú thì càng cô độc.

Isagi hiểu rõ điều đó, vậy nên, thiếu niên nhỏ bé ấy luôn cố giấu đi ánh hào quang của bản thân, đẩy nó vào ngăn tận cùng của trái tim rồi khoá kín, biến nó thành một hạt mầm bị vùi sâu dưới lớp đất đá khô cằn mãi mãi không thể vượt thoát.

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ