Chương 27

2.4K 423 59
                                    

"Sao rồi ạ? Vết thương có nặng lắm không, bác sĩ"

Ngay khi bác sĩ vừa mở cửa phòng khám, Rin đã ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt xanh luôn đem theo chút lạnh lùng kia giờ phút này mơ hồ để lộ sự lo lắng.

Vị bác sĩ kia cúi đầu tháo găng tay y tế, giọng nói kèm theo chút mệt mỏi nhưng từ tốn, dễ dàng xoa dịu trái tim đầy căng thẳng của thiếu niên trước mặt.

"Không có việc gì, may mắn..Nhóc đó không bị xe đâm trúng, chỉ là sượt qua, do cơ thể văng xa đập vào đâu đó nên mới tạm thời ngất đi"

Nghe đến đây, trái tim treo trên cuống họng của Rin mới tạm thời hạ xuống, hắn lên tiếng, thanh âm cũng khàn đi đôi chút "Vậy cứ để nhóc đó nằm ở đây dưỡng sức khỏe đi ạ"

"Còn về tiền khám–"

"Hở, không cần tiền đâu, bé con này của nhóc Isagi sống ở chung cư gần đây đúng không" Bác sĩ lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế mềm cạnh bàn lễ tân, nhẹ nhàng khoát tay "Thằng bé đó rất hay lại phòng khám giúp đỡ tôi, nên tiền bạc không thành vấn đề"

"Với lại, nhóc đó đi đâu rồi mà lại để cậu mang Leo đến đây thế?"

"Không phải nó luôn coi bé con này như sinh mạng sao?"

---

Isagi lúc này vừa mới chạy được về trước sảnh chung cư, dù hơi thở nóng rực cứ nghẹn ứ trong lồng ngực, dù cổ họng vẫn thoang thoảng vị máu tanh, nhưng cậu không có tâm trạng đứng yên đó.

Xung quanh mặt đường lớn trước sảnh chung cư đã bị những dải băng cấm của cảnh sát bao bọc, ở giữa khu vực bị chặn đường là chiếc xe ô tô mất phanh đang nằm nghiêng ngả cạnh hàng rào công viên, khói bụi mù mịt bao phủ lấy xung quanh, nhưng cũng không ngăn cản tầm mắt Isagi nhìn thấy hàng máu tươi đặc quánh chảy dài từ ghế lái xuống mặt đường.

Cậu vô thức cau mày, cảm thấy cơn đau nhức đến kinh khủng trên đầu lại một lần nữa xuất hiện, như muốn xé tan hết thảy màn phòng ngự của cậu mà lao ra. Cơn buồn nôn dâng lên tận họng cũng bị cậu cưỡng ép nuốt lại, càng khiến cho những hạt nước mắt nóng hổi rớt không kiểm soát trên mu bàn tay.

Isagi quay đầu, cố gắng để bản thân dời mắt khỏi khung cảnh náo loạn tang thương kia, nhưng rồi lại vô tình nhìn thấy chiếc chuông vàng nhỏ bé nằm lăn lóc bên cạnh bánh xe đầy máu.

Là chiếc chuông xinh đẹp cậu đã tự tay khắc chữ để treo lên vòng cổ cho Leo, với mong ước em ấy ngày ngày đều sống thật vui vẻ, hạnh phúc.

Vậy mà giờ đây, vật gửi gắm tình yêu thương kia lại mang sắc vàng xám nhợt nhạt như bầu trời phía xa, bụi và máu phủ lên nó một lớp đau thương, cũng phủ lên Isagi thêm một tầng tuyệt vọng.

Cậu đờ đẫn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt, phát hiện bản thân đã chẳng thể nào ngừng cười từ lúc nào. Là nụ cười chẳng thiết tha đến sự sống, là thứ nụ cười giả tạo cậu đã tròng lên bản thân lần cuối cùng vào năm năm trước.

Hàng trăm người cứ thế thản nhiên bàn tán ồn ào với những âm thanh náo nhiệt phía bên kia, lại chỉ có một mình Isagi ngây ngốc đứng đó tách biệt, khóc đến không thở nổi.

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ