Câu hỏi nhẹ tựa lông hồng kia vừa dứt, Isagi chợt có cảm giác người trước mặt mình hình như chết đứng luôn rồi, bằng chứng là đôi tay ấm áp vốn đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bỗng nhiên lại dừng hẳn tại chỗ.
Mãi không thấy hắn trả lời, Isagi cũng không vội vàng lên tiếng thúc giục. Dù sao cậu ấy cũng đã giấu rất lâu rồi, bây giờ mà bảo tự mình thừa nhận luôn có lẽ hơi khó.
Quả thực ngay từ lúc câu hỏi ấy vừa mới bật ra khỏi đôi môi mềm mại của thiếu niên trước mặt, Itoshi Rin đã có chút choáng váng ngỡ ngàng. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện nói ra, chỉ là bản thân hắn lại không ngờ Isagi sẽ nhận ra sớm đến vậy.
Nhưng rồi cẩn thận suy nghĩ kĩ một lần nữa, Rin lại cảm thấy chút chuyện này hình như thật sự rất bình thường. Với tần suất hai người gặp nhau đều đang tăng theo cấp số cộng như vậy, làm gì có lý nào mà cậu ấy lại không nhận ra chứ.
Với lại, kỹ năng chơi game đẳng cấp của hắn luôn bày sẵn ra đó, dù giấu mặt thì đương nhiên cũng vẫn dễ đoán. Vậy thì việc cậu ấy đoán ra sớm không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Mải ảo tưởng một lúc, Itoshi Rin đã tự thuyết phục chính mình bằng tài nghệ chơi game của bản thân, nhưng lại không hề hay biết suy nghĩ ấy của hắn vốn đã cách xa sự thật cả nghìn cây số rồi.
Đợi thêm một lúc nữa vẫn không nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, cõi lòng Isagi hơi trùng lại. Hoá ra chỉ có mình cậu là vui vẻ như thằng ngốc khi phát hiện ra bí mật này, còn đối phương hình như lại chẳng hề muốn..
"Lại bắt đầu nghĩ xấu về tôi đấy" Rin nhướn mày, sau đó hơi cúi người, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua nơi khóe mắt đã bắt đầu trở nên nóng ẩm của Isagi, nhàn nhạt cất tiếng.
"Nếu tôi nói không phải thì cậu sẽ tin sao?"
Isagi men theo lực tay của hắn mà ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, giọng nói vẫn mang theo chút âm mũi đầy mùi mẫn, không nặng không nhẹ mà chạm khẽ vào trái tim hắn.
"Sẽ"
"..Nếu cậu nói không phải, vậy thì không phải"
Rin ngớ người một chút rồi phì cười, không nhịn được tăng lực tay xoa nhẹ đuôi mắt ngây thơ của thiếu niên trước mặt. Tại sao dù mới chỉ gặp nhau không lâu, nhưng cậu ấy lại luôn đem theo một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối vào hắn như thế? Rốt cuộc thứ niềm tin phù phiếm ấy lấy ở đâu ra chứ?
Ngốc nghếch đến nỗi khiến một kẻ vô tâm như hắn cũng phải cảm động.
"Đúng vậy, Isagi, ông chủ trên game của cậu là tôi"
Chàng trai xinh đẹp ấy đứng thẳng người, từ đáy mắt vốn luôn âm u lạnh nhạt kia bây giờ hiện lên một sắc xanh rực rỡ như viên pha lê cũ kĩ ẩn sâu dưới mặt hồ trong vắt, không chút e dè nhìn thẳng vào Isagi "Nhưng tôi không phải muốn trêu chọc cậu, cũng không phải muốn làm tổn thương gì đến cậu"
Isagi nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó bình tĩnh nói tiếp "Vậy cho tôi biết, cậu tiếp cận tôi vì điều gì?"
Trong không gian như bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh, tiếng gió lùa khe khẽ thổi vào góc sofa có hai thiếu niên đang đối mặt nhau. Ánh sáng le lói ở bên ngoài chẳng hề soi rọi được rõ đường nét khuôn mặt của Rin, nhưng vẫn cho hắn thấy rõ được ánh mắt trong suốt đến đau lòng của streamer nhỏ trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!
FanfictionTuyển thủ chuyên nghiệp Itoshi Rin x Streamer game Isagi Yoichi Boy mỏ hỗn Din Din và em bé Ichagii tính cách thất thường. Câu chuyện nhỏ đáng iu về hai em bé quen biết nhau qua game, những mẩu chuyện thú vị, những rung động đầu đời và sự ấm áp chữa...