Chương 31

2.5K 352 91
                                    

[Dm tui cần biết tại sao con zai hôm nay lại chăm chỉ đột xuất như thế?? Bình thường live hai, ba tiếng là nó quăng máy đi chơi ròi cơ mà]

[Vì sắp đại hội chứ saooo, nghe nói lần này thưởng lớn lắm ấy, bà chị họ trong ngành của tui tiết lộ á]

[Biết thế, nhưng Yoichi đã mở live từ 9 giờ sáng đến gần 10 giờ tối rồi đó?? Ngồi vậy không sớm đau lưng đau tay thì cũng hỏng mắt!]

[Tận 15 tiếng đồng hồ!! Người ta làm công ăn lương còn không bị tư bản ép làm đến vậy đâu á]

[Report thằng nhóc cho nó khỏi live thôi!!, tí tuổi đầu đã liều mạng vậy rồi (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻]

[Mày không cần mạng nữa đúng khonggg bé cưng, đi nghỉ liền trước khi mama report livestream của mày thật😾]

Tuy fan hâm mộ trong live đã sớm loạn như cào cào vì độ chăm chỉ cực kì bất thường của Isagi, nhưng thiếu niên đang là tâm điểm của sự chú ý ấy thì lại không hề hay biết gì cả.

Bởi tất cả sự tập trung của cậu vẫn còn đang đặt trên Nguyệt Ảnh trước màn hình.

Trong bản đồ hang động rực rỡ quen thuộc, Nguyệt Ảnh đang nấp cạnh một góc khuất mọc đầy cỏ khó thấy. Cô ả vốn là một nữ tướng có vẻ ngoài cực kì bắt mắt trong game, nhưng hiện tại lại thu liễm toàn bộ dáng vẻ nổi bật ấy, ẩn giấu sát khí đen kịt dưới đáy mắt để dụ dỗ con mồi rời khỏi khu vực an toàn.

Hơi thở của Isagi cũng hơi dừng lại theo từng giây trôi qua, trên khuôn mặt tinh xảo không hề phảng phất một chút dao động nào, như thể cậu mới là người thực sự ám sát đối thủ chứ không đơn thuần chỉ chơi game.

Nguyệt Ảnh cứ kiên nhẫn đứng lặng trong bóng tối, giảm thiểu hoàn toàn sự tồn tại của bản thân, cho đến khi Mid đối tuyến lộ ra một góc áo khi đang vừa trốn vừa farm lính.

"Đối thủ trốn cũng sơ hở thật"

Isagi nhướn mày, nhẹ nhàng lên tiếng nhận xét, đồng thời dặn dò mấy bé fan trong phòng phát sóng của bản thân luôn.

"Sau này khi gặp phải kẻ mạnh hơn, nhất định phải trốn thật kĩ nhé mọi người, bởi với thị lực của họ, một chút góc áo lộ ra cũng có thể thành nguyên nhân khiến mình bị giết đấy"

[?? Nếu vào game gặp ai cũng giỏi như  Yoichi thì đời bọn gà như tui sớm tàn]

[Con zai đánh giá người khác cao quá rồi đấy, ngoài người chơi chuyên nghiệp ra có ai lại để ý đến một góc áo nhỏ xíu không=))?]

[Đương nhiên là không rồi=))) tui chơi game chỉ để tận hưởng niềm vui ăn mạng]

[Lý do khiến bọn mình gà đấy ┐⁠(⁠ ⁠∵⁠ ⁠)⁠┌]

[Đụ má lầu trên nói đúng quá không cãi được=)))]

Isagi vừa giành bớt một chút thời gian khi solo kill với Mid đối tuyến để đọc vài cái bình luận đang chạy trên màn hình, sau đó cậu phì cười, thanh âm có chút mềm mại nhưng phảng phất sự tự tin không hề che giấu.

"Không lo, luyện tập nhiều là mọi người sẽ giỏi lên thôi"

"Người khác có thể dùng thiên phú để giành lấy được cơ hội, vậy thì tại sao sự nỗ lực của chúng ta lại không thể?"

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ