Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt nằm giữa trung tâm thành phố A, trên chiếc ghế gỗ mục đã bạc màu từ rất lâu về trước, có hai cậu thiếu niên trẻ tuổi đang triền miên cuốn lấy nhau, họ lao vào nhau như những con thiêu thân, chẳng thèm bận tâm hết thảy điều gì xung quanh cả.
Hình như, sự chú ý duy nhất của hai người đều đã được đặt trọn vẹn trong đôi mắt sáng rực rỡ của đối phương.
"..Khụ.."
Vị bác sĩ ban nãy khám cho Leo bây giờ lại đột ngột lên tiếng, cắt đứt màn "tình cảm mãnh liệt" của hai đứa nhóc kia. Ông vốn chỉ định ra ngoài tìm Rin vào trong nói chuyện thì đột nhiên phải chứng kiến một màn chấn kinh như vậy, ôi cái tuổi già của tôi..
Rin:...
Isagi: "..K-khoan đã, không phải như bác nghĩ đâu.."
"Không sao không sao..bác hiểu mà, dù nhóc có người yêu là nam thì cũng không có vấn đề gì, hầy, thời nào rồi còn lo lắng mấy chuyện này" Vị bác sĩ hơi xua tay, nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ như ông vẫn cho rằng Isagi đang ngại ngùng, vậy nên nói thêm một câu.
"Ừm..không cần phải xấu hổ vì điều này đâu, bạn trai của nhóc vừa đẹp vừa tốt bụng như vậy cơ mà, khối cô trong thành phố này ao ước đấy"
Isagi triệt để câm nín:...
Vế đầu thì lệch hướng hoàn toàn.
Nhưng vế sau thì chuẩn không cần chỉnh! Đúng là cậu ấy được nhiều người thích thật, dù sao cũng vừa giỏi vừa đẹp..
Khi đầu óc cậu còn đang quay mòng mòng với hàng tá suy nghĩ, thì lại nghe người trước mặt ngại ngùng nói thêm một câu nữa.
"À thì..bác biết mấy đứa còn trẻ..ừm
..còn sung sức, nhưng mà, đang ở nơi công cộng đấy, muốn thân mật..thì chú ý một chút"Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo trong vài phút tiếp theo, Isagi xấu hổ tới nỗi không dám nhìn bác, chỉ một mực vùi mặt trong lồng ngực Rin để hắn tự giải quyết vấn đề bản thân gây ra.
Rin hơi rũ mắt nhìn cậu rồi khẽ cười, thản nhiên trả lời bác sĩ.
"Thật xin lỗi, là cháu không kiềm chế được"
"Ây chà.., cái này cũng không trách cháu, bác nhìn nhóc con này từ nhỏ tới lớn, thấy không biết bao nhiêu người theo đuổi nó rồi" Vị bác sĩ già cười xoà, trong giọng nói kèm theo chút trêu chọc như muốn làm cho Isagi bớt căng thẳng hơn.
"Với lại, nhóc Leo vừa mới tỉnh đấy, người nhà có thể vào đón được rồi"
Nghe đến đây, Isagi vốn đang vùi đầu như chú đà điểu nhỏ trong lòng Rin đứng bật dậy ngay lập tức. Khuôn mặt nhỏ của cậu không còn chút mềm mại như đối diện với hắn ban nãy mà thay vào đó là sự căng thẳng lộ rõ trong đáy mắt xanh.
Rin chỉ có thể cảm thấy thiếu niên trước mặt đang lo sợ, nhưng lại không thể biết lý do..
Isagi đem theo khuôn mặt căng thẳng ấy từ ngoài cửa vào đến tận phòng nghỉ ngơi của Leo. Tận mắt thấy bé con đang giương đôi mắt xanh ngọc đầy ngây ngốc nhìn mình, Isagi cảm thấy lại muốn khóc đến xót xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/355949177-288-k30081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!
FanfictionTuyển thủ chuyên nghiệp Itoshi Rin x Streamer game Isagi Yoichi Boy mỏ hỗn Din Din và em bé Ichagii tính cách thất thường. Câu chuyện nhỏ đáng iu về hai em bé quen biết nhau qua game, những mẩu chuyện thú vị, những rung động đầu đời và sự ấm áp chữa...