"Chúng tôi đã trở lại đây mọi người người!! Hãy nhanh chóng ổn định trật tự và hướng mắt về phía sân khấu để cùng chào đón chiến đội đã giật lấy chiến thắng 2:0 ngày hôm nay!!"
Giọng nói vang dội của anh chàng bình luận viên B vừa dứt, cả khán đài đều như được tiêm máu gà mà la hét ầm ĩ, âm thanh vang dội đến mức người qua đường cũng phải quay đầu lại nhìn nhà thi đấu vài lần.
Người hâm mộ phấn khích như vậy cũng đúng thôi, bởi từ khi thành lập đến bây giờ, KX nói không với tất cả những nhãn hiệu quảng cáo, vậy nên việc có thể bắt gặp họ trên truyền thông hoặc ngoài đời thật sự rất hiếm.
Vậy mà ngay tại đây, một cơ hội vàng để có thể gặp mặt trực tiếp và xin chữ ký thật sự là một điều đáng phấn khích mà nhỉ?
Isagi Yoichi cũng không ngoại lệ, lúc này, cậu không còn bài xích những thanh âm ồn ào như muốn nhấn chìm vạn vật kia nữa, bởi trái tim của cậu cũng đã nóng rực và nảy lên liên tục giống như họ.
Đây chính là cảm giác khi bạn có một tín ngưỡng, một người mà bản thân ngưỡng mộ đến sâu sắc mới có thể hiểu được.
"Các bạn thân yêu~ Nếu muốn chào đón 5 người bọn họ lên sân khấu, xin hãy đứng dậy và hô to tên chiến đội mà mọi người ủng hộ nhé" Anri mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cười cong cong không che giấu được niềm vui đang ẩn chứa.
Cả khán đài như chững lại một giây rồi lập tức gào ầm lên những thanh âm ngưỡng mộ từ tận trái tim. Vốn chỉ là năm cậu thiếu niên bình thường mà thôi, vậy thì tại sao họ lại có thể khiến hàng trăm nghìn người hâm mộ hét lên tên của mình như vậy?
Có lẽ, là do KX mang trong mình những khả năng đặc biệt, có thể dễ dàng đem những niềm đam mê cháy bỏng của bản thân để rót vào từng tế bào của mỗi người xem, khiến họ hiểu được sự nghiêm túc, sự kiên cường, thấm nhuần được sức nóng của mỗi trận thi đấu.
Để rồi yêu đến điên đảo năm thiếu niên nhỏ này.
Trong tiếng la hét ầm ĩ, những băng rôn, banner tràn ngập dưới khán đài, trong hàng vạn con mắt từ hiện trường cho đến qua màn hình, năm cậu thiếu niên nhàn nhã bước lên sân khấu.
Mỗi người một vẻ, mỗi người một cách thể hiện tâm trạng khác nhau, nhưng lại đều khoác lên mình tấm áo đồng phục in hằn hai chữ
[KX]
"Chào mừng mọi người đến với phần phỏng vấn sau trận thi đấu" Anri tinh tế chờ đợi đến lúc năm người ngồi xuống, rồi mới lên tiếng
"Đầu tiên, xin cho phép chúng tôi được phỏng vấn MVP của ngày hôm nay, mọi người có đoán được là ai không ạ?"
[Xời, không phải chồng tôi thì tôi đi đầu xuống đất]
[Sao lại hỏi câu thừa thãi như thế=)) Chắc chắn là cái đứa vừa lao vào bệ đá cổ để giết người rồi]
[Xem thằng nào mặt đang khó ở nhất trong đây thì là MVP đấy=)))]
Rin nheo mắt nhìn ánh đèn lấp lánh dưới khán đài, có hơi nhức đầu mà xoa nhẹ mi tâm. Quả nhiên mấy chuyện như này thật phiền phức, biết thế hắn trốn tiệt lúc nãy cho rồi, phạt thì phạt chứ, cũng có thiếu tiền quái đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!
أدب الهواةTuyển thủ chuyên nghiệp Itoshi Rin x Streamer game Isagi Yoichi Boy mỏ hỗn Din Din và em bé Ichagii tính cách thất thường. Câu chuyện nhỏ đáng iu về hai em bé quen biết nhau qua game, những mẩu chuyện thú vị, những rung động đầu đời và sự ấm áp chữa...