Khi trái đất đã tựa mình lên sự dịu dàng của mặt trăng để ngủ yên.
Tấm màn đen kịt của bóng đêm nơi bầu trời phía xa kia dần được buông xuống, ôm trọn lấy thành phố A đầy phồn hoa rực rỡ đang thả mình giữa những tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán cafe ấm áp mở về đêm.
Làn gió se lạnh thổi tung vạt áo của những con người vội vã bắt chuyến xe buýt cuối để trở về nhà sau một đêm dài tăng ca, cũng đem theo mùi hương tinh tế của những quán ăn đêm tới quyến rũ mọi giác quan của loài người.
Đêm tối.
Luôn là khoảng thời gian khó kiềm nén cảm xúc của bản thân nhất, Isagi Yoichi biết rõ điều đó.
Cậu mệt mỏi kéo chăn lên cao trùm kín đầu mình, thái dương nhói đau từ nãy khiến Isagi dễ dàng nhận ra bản thân chắc chắn lại vừa phát bệnh. Nếu không tại sao lại chẳng thể nhớ được một chút gì chứ?
Cơ thể có hơi râm ran, choáng váng vì cơn nhức đầu, Isagi khẽ co mình lại, đôi lông mày cau chặt vì khó chịu. Thứ mùi hương quen thuộc ở bên gối lúc này cũng chẳng thể xoa dịu đi cơn nhức nhối, lại càng khiến trái tim cậu đập liên hồi đến mức mất kiểm soát.
"Isagi, đừng cắn môi, thở ra"
Rin đột ngột vươn tay bóp nhẹ chóp mũi cậu từ đằng sau, chờ đến khi cảm nhận được thiếu niên trước mặt bình ổn lại hơi thở, hắn mới nhẹ nhàng hạ xuống.
Hốc mắt Isagi có hơi ươn ướt, cậu khẽ ngơ ngẩn một chút khi cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Rin chạm vào mình, sau đó, Isagi quay người lại nhìn Rin.
Cậu con trai nằm yên tĩnh dưới ánh đèn đường rọi vào sáng rực rỡ, từng đường nét khuôn mặt tinh xảo hệt như được phác họa trong bóng đêm, sự dịu dàng kì lạ nơi đáy mắt ấy dường như có thể tạc khắc thành lời.
"Đau đầu à?"
Rin nhàn nhạt lên tiếng, đầu ngón tay luôn được chăm sóc kĩ càng kia nhẹ nhàng cuốn lọn tóc mềm mại đang nhổm lên trên trán Isagi, cuốn xoăn rồi lại thả, lặp đi lặp lại vài lần khiến Isagi có cảm giác dường như hắn rất thích thú với công việc ngốc nghếch này.
"Một chút..nhưng.."
Isagi hơi rũ mắt trả lời hắn, âm thanh khàn khàn như kẹt lại trong cuống họng không thể thoát ra "..Tại sao tôi lại ở đây?"
"Tại sao lại không thể ở đây" Rin nhướn mày "Chuyện ban nãy doạ đến em rồi à?"
"..Cái đó, tôi không nhớ gì cả" Isagi khẽ cong ngón tay cuộn lấy lớp chăn mềm mại, trong vô thức có hơi nhích về phía Rin để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc"..Là cậu đưa tôi về đúng không?"
"Hở, tôi phải đính chính lại một chút" Rin cong môi cười, âm thanh nhẹ nhàng phát ra như trêu chọc trái tim Isagi "Là cậu dù bác sĩ nói như thế nào cũng nhất quyết không buông tôi ra đấy chứ"
"Isagi, có phải cậu thích tôi không?"
Câu nói ấy thốt ra không một lời báo trước, khiến Isagi không khỏi đứng hình, trái tim vốn vừa bình ổn lại một chút lại bắt đầu có dấu hiệu lệch nhịp, điên cuồng bày tỏ cảm xúc sâu trong lồng ngực nóng rực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!
FanficTuyển thủ chuyên nghiệp Itoshi Rin x Streamer game Isagi Yoichi Boy mỏ hỗn Din Din và em bé Ichagii tính cách thất thường. Câu chuyện nhỏ đáng iu về hai em bé quen biết nhau qua game, những mẩu chuyện thú vị, những rung động đầu đời và sự ấm áp chữa...