Chương 33

0 364 79
                                    

Isagi không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay tự mình gạt đi nước mắt, dù cho cơ thể nhỏ bé kia đã lạnh đến cứng đờ, dù bóng tối xung quanh khiến cậu mệt mỏi, sợ hãi đến khó thở, nhưng thiếu niên ấy vẫn hoàn toàn không có ý định đồng ý lời dỗ dành của Rin.

Những người đã gây tổn thương cho mình lần một, thì ắt sẽ có lần hai. Cậu không dám đánh cược bản thân vào lời mật ngọt đó nữa.

Isagi Yoichi, sống trong nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình từ rất lâu. Mãi cho đến khi gặp được ánh sáng của đời mình vài năm về trước...

"Isagi, mày đừng có trốn nữa, mau đến quảng trường nhanh lên!!!! Sắp khai mạc đến nơi rồi đây này máaa"

Giọng nói đanh đá ở đầu dây bên kia cứ liên tiếp xuyên qua điện thoại, dội thẳng vào màng nhĩ của Isagi mà không hề thương tiếc, khiến cậu thiếu niên xinh đẹp ấy đang đứng dựa góc tường cũng phải cau mày.

"Không tới đâu, hôm nay tao có lịch khám"

Chigiri: "Bớt xạo chó, tao hỏi bác Noa rồi. Một là mày lết xác tới khán đài liền cho tao, hai là tao sẽ tóm cổ Leo ném cho cá nhà Reo ăn đấy!!"

Isagi:...

Thôi cảm ơn ý tốt, Leo nhà tao không có nhu cầu chơi với cá mập.

Đối đáp qua loa vài câu để cậu chàng tóc đỏ kia yên tâm xong, Isagi chậm chạp cúp điện thoại, đứng ngây người mà lặng lẽ thở dài. Dạo gần đây bệnh tình của cậu không tốt lắm, còn có dấu hiệu trở nặng, đã mấy đêm liền thức trắng không thể ngủ, thành ra lúc nào cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn giam mình trong góc phòng để nằm bẹp ở đó.

Hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu như người ta thường nói cả.

Chắc là vì vậy nên đám bạn thân của cậu mới lo lắng, làm mọi cách lừa cậu ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái đầu óc. Thế nhưng, trăm triệu lần Isagi cũng không ngờ tới việc chúng nó lại đặt cả vé xem giải đấu trực tiếp của tựa game Devil's Edge mới nổi gần đây.

Bắt một người bệnh như cậu đến chỗ ồn ào đông đúc như vậy thật là hết nói nổi.

Isagi hơi cúi đầu, khẽ xoa xoa mi tâm. Chắc cậu nên trốn về luôn đây, không thể vác xác chen lấn vào trong đó được, nhìn dòng người kia thôi là thấy mệt mỏi lắm rồi. Còn tấm vé này chắc bỏ đi hoặc cho ai vậy, vài triệu bạc này Reo thiếu gì chứ.

Nghĩ tới là làm, Isagi len lén chạy khỏi góc tường khuất vừa đứng, nhét vội tấm vé vào túi áo trước ngực, bắt đầu tìm lối ra ở nơi cổng vào nhà thi đấu.

Vậy nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp nơi này rồi, nó còn ngoằn ngoèo và rộng rãi hơn cậu nghĩ rất nhiều lần. Hàng cây xanh dài bao lấy nơi cổng vào khổng lồ tạo thành hình chữ U xinh đẹp, những con đường lớn nối liền nhau với từng cổng vào khác biệt, được đánh số một cách cẩn thận tỉ mỉ.

Ở mỗi sảnh ra vào Isagi đếm sương sương phải có ít nhất 8 đến 10 nhân viên bảo an thường trực, quả nhiên là nơi tụ họp các chiến đội nổi tiếng, độ an toàn phải đặt lên trên hết ha.

[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ