"Quả là một quyết định đúng đắn đấy, Yoichi, à không, bây giờ phải gọi em là Isagi chứ nhỉ"
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt tại bến xe buýt nằm gọn giữa lòng thành phố, bóng hình một người con trai dần hiện rõ, đan xen cùng những tán cây nhẹ nhàng lao xao với gió trời. Chẳng cần phải quay đầu, Isagi vẫn biết câu nói mỉa mai vừa rồi thuộc về ai. Vậy nên, cậu không hề nhìn lại, chỉ lạnh nhạt lên tiếng tiếp lời hắn.
"Đúng vậy, vừa lòng anh rồi phải không"
"Em đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm tôi thấy sợ đấy" Ren cười một tiếng, hoàn toàn không che giấu sự khinh bỉ ẩn sâu trong đáy mắt "Cuộc đời này không dành cho những kẻ cố chấp đâu, em phải biết tự lượng sức mình chứ"
Isagi không trả lời, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt cuộn xoáy với sắc xanh trầm mặc, chẳng rõ cảm xúc.
Thấy cậu im lặng không hề phản ứng, Ren hơi khó chịu mà nhướn mày, cơ thể theo quán tính khẽ dựa vào đèn đường, từng câu nói thốt ra như từng vết dao thật sâu, cứa thẳng vào tâm can đang rỉ máu của thiếu niên trước mắt.
"À mà đấy, nhìn em tôi mới nhớ ra vài thứ, là về vụ tai nạn xe của nhà em mười năm trước" Ren mỉm cười đầy kiêu ngạo, đáy mắt âm u chầm chậm lướt qua từng nét mặt của Isagi, như muốn biết chắc chắn rằng cậu sẽ có những cảm xúc gì khi nghe điều ấy.
"Dù tại thời điểm đó cảnh sát đã kết luận rằng nó chỉ là vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng gần đây tôi lại nghe được một vài tin tức khá mới mẻ đấy, em có muốn biết không?"
Nghe đến đây, đầu ngón tay nhỏ bé vốn đang siết chặt lấy vali của Isagi đột ngột khựng lại, tầm mắt cậu tối dần đi theo từng lời nói nhẹ bẫng của Ren, trái tim và nhịp thở bắt đầu rối loạn không theo quy luật, cơn sóng cảm xúc điên cuồng như muốn nuốt chửng lấy sự tỉnh táo sót lại cuối cùng.
"Người tài xế lái xe gây ra tai nạn vào ngày đó, đã bị bỏ thuốc"
Ren chầm chậm lên tiếng, vừa nói vừa nhún vai cười khẽ "Người hạ thuốc phần lớn là kẻ thù của bố em, dù sao ông ta cũng là tuyển thủ thế giới nổi tiếng như vậy cơ mà, vài ba người căm ghét cũng bình thường, thêm cái tính hay lo chuyện bao đồng ấy nữa, đúng là y hệt em nhỉ"
"Thêm nữa, cả việc hôm đó ông già nhà em uống say trong tiệc rượu tối, cũng đều là sắp xếp cả rồi"
Isagi run rẩy lên tiếng chất vấn, ánh mắt đem theo sự hoảng hốt không có tiêu cự chẳng biết nên đặt ở đâu
"Nói..dối"
"Em nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đứng đây để kể với em vài câu nói dối à? Em nghĩ vì sao một người có tửu lượng tốt như ông ta lại dễ dàng gục ngã chỉ với vài chén rượu cỏn con? Dễ hiểu thôi, thứ trong chén không đơn giản là rượu, tên đó muốn ép ông ta say đến ngất đi, sau đó mới có thể dễ dàng dụ dỗ được mẹ em lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn chứ"
"Một người đàn bà cộng thêm một đứa nhỏ, lại thêm ông chồng đang say khướt, đương nhiên là bà ta sẽ đồng ý lên chiếc xe đó để trở về nhà sớm rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!
FanficTuyển thủ chuyên nghiệp Itoshi Rin x Streamer game Isagi Yoichi Boy mỏ hỗn Din Din và em bé Ichagii tính cách thất thường. Câu chuyện nhỏ đáng iu về hai em bé quen biết nhau qua game, những mẩu chuyện thú vị, những rung động đầu đời và sự ấm áp chữa...