"Tình hình có vẻ không khả quan lắm, anh Savir" Phía sau bãi đất trống bỏ hoang nằm giữa lòng thành phố A, một thanh niên đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít nấp sau rừng cây rậm rạp khẽ lên tiếng.
"Làm sao? Mày bị phát hiện à?" Đầu dây bên kia hơi gằn giọng, nghe có vẻ tâm trạng không tốt lắm.
"Không phải, chỉ là họ cảnh giác quá cao.." người thanh niên bịt mặt hơi hạ giọng, nhăn mày "Suýt chút nữa nhóm bảo an kia còn nghi ngờ tôi rồi, làm sao có cơ hội tiếp cận họ chứ?"
"Đâu phải lúc đéo nào bảo an cũng đi theo được? Tao trả tiền không phải để mày kiếm lý do ngu ngốc như thế" Savir siết chặt điện thoại, trầm giọng cảnh cáo "Thử lại lần cuối, thất bại thì cút về đây"
"Rõ rồi"
Sau khi cúp điện thoại, Savir tức giận ném nó lên giường, một tiếng bộp vang lên không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người trên giường chú ý.
"Thất bại rồi?" Ren hơi tựa người vào đầu giường nhả khói thuốc, má phải của hắn còn đang sưng tấy lên nên lúc nói chuyện có chút khó khăn.
"Không có cơ hội tiếp cận bọn nó, bảo an dày đặc" Savir nheo mắt nhìn người con trai trên giường, sau đó nằm xuống cạnh hắn "Anh có chắc kế hoạch sẽ thành công không đấy? Dù sao bọn chúng cũng là đội tuyển quốc gia, nếu thật sự khiến chúng bị thương, có lẽ không ổn lắm"
"Cậu sợ à?" Ren cười nhạt, hơi cúi đầu ngậm lấy đôi môi người kia mà nhả khói "Nếu sợ thì ngay từ đầu đừng hợp tác với tôi"
Đáy mắt Savir lạnh đi, nhưng cũng không từ chối cái hôn từ người nọ mà vươn tay nắm lấy gáy hắn, hơi siết mạnh "Sợ có ăn được không? Chỉ cần tống cổ thằng oắt con kia khỏi đại hội, tôi không có vấn đề gì"
"Tốt, coi như tôi không nhìn nhầm người" Ren cười nhạt, sau đó trước khi người kia vồ lấy mình, hắn hơi nghiêng đầu né tránh "Khoan đã, vậy kế hoạch thứ hai thì sao? Đã chuẩn bị xong chưa"
Dục vọng đang bị khơi dậy mà dừng lại khiến Savir cau mày, nhưng cũng không lên tiếng "Xong rồi, mặc dù có vài người còn e ngại không muốn nhận hậu quả sau này"
"Không cần thiết phải lo, thêm cho chúng nó chút tiền là được rồi" Ren hơi ngửa cổ, cảm nhận tên đàn ông trước mặt lại đang hừng hực khí thế thì cười khẩy, đáy mắt chẳng chút cảm xúc
"Dù sao cũng là đội tuyển chẳng có chút danh tiếng nào"
Savir không đáp lời mà cúi đầu trả lại hắn nụ hôn đầy mùi khói thuốc.
"Yên tâm đi, kể cả kết quả trận đấu có ra sao, tên nhóc đó không gặp vết thương thể xác thì cũng bị thương tâm lý"
Ren cười nhạt "Tôi tin vào cách làm việc của cậu"
Isagi Yoichi, tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần rồi, tình cảnh như bây giờ là tự mày chuốc lấy.
---
"Thế nào, hắn đi chưa" Nhân lúc bốn tên đồng đội ngu ngốc đang kéo Isagi đi mua kẹo hồ lô ở quầy bán gần đó, Rin mới lạnh lùng quay người, liếc nhìn nhóm bảo an đã ra hiệu cho hắn ngay từ đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/355949177-288-k30081.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rinisa]-Không Chơi Được Thì Xoá Game Đi!
FanfictionTuyển thủ chuyên nghiệp Itoshi Rin x Streamer game Isagi Yoichi Boy mỏ hỗn Din Din và em bé Ichagii tính cách thất thường. Câu chuyện nhỏ đáng iu về hai em bé quen biết nhau qua game, những mẩu chuyện thú vị, những rung động đầu đời và sự ấm áp chữa...