Tâm trạng hôm ấy của Phó Tiểu Vũ không tồi, cậu khó có dịp nào được nghỉ ngơi vài ngày như thế này, nếu như đã ở châu Âu lại còn rơi đúng vào dịp trước sau ngày lễ Giáng Sinh các nhãn hiệu lớn đều đang mở đợt sale sập sàn, nên cậu cũng định nhân dịp này mua thêm ít khăn quàng, giày boot và áo măng tô còn cả vài chiếc khuy măng sét cùng cà vạt đã vừa ý nữa.
Với thu nhập hiện tại của Phó Tiểu Vũ, nhưng vẫn nghiêm túc chú ý đến những món đồ giảm giá hơn một trăm hai trăm nghìn, xem ra phí thời gian cũng có chút vô ích rồi, điều này có lẽ là do từ khi còn bé, mỗi một phần tiền Phó Cảnh đều tính toán chi li chia thành hai phần để tiêu, cho nên đến bây giờ điều đó cũng đã ăn sâu cắm rễ vào trong bản năng của cậu.
Nhưng không ngờ rằng vào một buổi sớm của hai ngày sau, vừa mới sáng ra cậu đã bị đánh thức bởi cú điện thoại từ Dingtalk của Vương Tiểu Sơn đã về nước.
"Tổng giám đốc Phó, nguy rồi, dự án thu mua Vân Phong mà anh đè xuống mấy ngày trước mới bị hội đồng quản trị của IM ép thông qua rồi! Chúng, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Tiếng Vương Tiểu Sơn trong điện thoại lo đến độ có hơi nức nở, cậu ta đương nhiên biết rằng chuyện này có ý nghĩa thế nào đối với Phó Tiểu Vũ.
"Cái gì? Sao bọn họ dám——"
Phó Tiểu Vũ mới ngủ dậy, vừa nghe thấy cái tin này sắc mặt nhất thời tái mét.
Nhưng khi cậu vừa nói ra mấy chữ kia, đã lập tức nhận ra rằng đây là một câu hỏi không cần nhắc đến.
Cậu là Tổng giám đốc điều hành, càng là người đã ký thỏa thuận đại diện cổ phần với Hàn Giang Khuyết, là cổ đông trên danh nghĩa.
Cho dù có như vậy, quyết định của cậu vẫn có thể bị bác bỏ, đương nhiên là bởi——
Đó là quyết định của chính Hàn Giang Khuyết, cổ đông lớn nhất của IM.
"Bây giờ hãy đặt vé bay về cho tôi, càng sớm càng tốt, tôi lập tức về ngay. Vương Tiểu Sơn, cậu sắp xếp một chút, ngay sau khi tôi về thành phố B lập tức tổ chức lại một lần nữa cuộc họp nghị quyết của hội đồng quản trị."
Phó Tiểu Vũ vừa nói rất nhanh, khuôn mặt lại vừa lạnh lùng dùng ipad gọi wechat cho Hàn Giang Khuyết.
Cậu đã không còn màng đế việc bây giờ trong nước đang là rạng sáng nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng hỏi cho rõ suy nghĩ của đối phương, nhưng đương nhiên là đầu dây bên kia không hề nghe máy.
Thật ra từ khi Hàn Giang Khuyết không liên lạc với cậu đã trực tiếp thông qua vụ mua bán Vân Phong này, là Phó Tiểu Vũ đã đoán ra rồi——
Thời cơ này tuyệt đối không thích hợp.
Nhưng vì người kia ngay từ đầu đã định nhân khoảng thời gian Phó Tiểu Vũ đi công tác, nhằm tránh phải xung đột trực tiếp với cậu, cưỡng ép quán triệt nghị quyết này.
Vừa mới nghĩ đến điều này, ngón tay của Phó Tiểu Vũ đã run lên vì giận dữ.
Trước đây Vân Phong lấy được mảnh đất xây dựng ở khu Tây Thành bị Tập đoàn Đông Lâm hét giá cao, đã ảnh gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn tiền vốn.
Đó vốn dĩ là một cục diện rối rắm.
Nhưng tiêu tiền vẫn là chuyện thứ yếu, nếu như bị tiêu lậm vào tiền kinh doanh, Phó Tiểu Vũ cũng sẽ không lo lắng đến thế.
Điều cậu không chấp nhận được, là động cơ phía sau việc tiến hành thu mua của Hàn Giang Khuyết.
Ai mà không biết cái dự án ở khu Tây Thành này trước đây Tập đoàn Đông Lâm đã ác ý vi phạm quy lệ làm việc không biết bao nhiêu lần, mấy vị ở Vân Phong kia đương nhiên là rõ nhất.
Bọn họ hiện tại đang muốn thoát thân, lúc trước là vì không có ai chịu nhận lấy khối tài sản nợ nần mệt mỏi này cho nên suýt nữa đã phá sản.
Nhưng có thể tìm thấy người xem tiền như rác giống với Hàn Giang Khuyết, hoàn toàn là vì hắn quá vội vàng muốn tìm được chứng cứ xác thực dồn Đông Lâm vào chỗ chết mà thôi.
Phó Tiểu Vũ đương nhiên biết rõ vì sao Alpha lại khắc ghi tập đoàn đó đến thế.
Bởi tập đoàn Đông Lâm là sản nghiệp của nhà họ Trác, mà Trác Ninh là cha của Trác Viễn, chồng cũ của Văn Kha.
Liên quan đến Trác Viễn, thật ra cậu cũng đã nghe được không ít từ chỗ của Hàn Giang Khuyết.
Cậu biết được gã đó hồi cấp Ba nhân cơ hội Hàn Giang Khuyết và Văn Kha cãi nhau, đã chiếm lấy kỳ phát tình đầu tiên của anh ấy.
Là Trác Viễn đã sao chép bài thi của Văn Kha, hại thiếu niên tài hoa năm đó bị đuổi học.
Gã không những đã phá hoại tình cảm của Hàn Giang Khuyết và Văn Kha mà càng là hủy hoại cuộc đời của anh ấy, hoặc nói rằng cũng đồng thời huỷ hoại mấy năm cuộc đời của Hàn Giang Khuyết.
Hàn Giang Khuyết hận Trác Viễn, hận đến khắc cốt ghi tâm.
Những lúc nhắc đến gã, đôi mắt đen nháy của người đó sẽ tản ra chút ánh sáng tàn ác.
Loại chấp niệm đó rõ ràng đã khiến Phó Tiểu Vũ cả đêm không thể chợp mắt nổi.
Ai mà chẳng biết tập đoàn Đông Lâm ở thành phố B có bối cảnh, một khi định ra đòn độc với bọn họ, Phó Tiểu Vũ thật sự không biết Tập đoàn IM có thể chống lại những đòn phản kích điên cuồng của nhà họ Trác hay không.
...
Vương Tiểu Sơn cuối cùng đã đặt vé buổi tối hôm đó cho Phó Tiểu Vũ bay về, chỉ là vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên chỉ có thể đặt vé hạng phổ thông, hơn nữa giữa chừng còn phải quá cảnh mất thêm ba bốn tiếng đồng hồ, đây đương nhiên là một hành trình hết sức vất vả.
Phó Tiểu Vũ đã lâu không ngồi ở hạng phổ thông trên một chuyến bay rồi, cậu ở trên máy bay đã uống hai ly rượu vang, đeo gối chữ U và bịt mắt lại nhưng vẫn cảm nhận thấy phiền nhiễu trong lòng không sao ngủ được.
Cứ chịu đựng như vậy vượt quá suốt mười bốn tiếng đồng hồ, đợi đến khi máy bay hạ cánh xuống thành phố B đã là sáu giờ sáng.
Sau khi về đến nhà cậu lại vội vàng tắm rửa một cái, chưa kịp nghỉ ngơi đã không muốn chậm trễ thêm bất cứ một phút nào, ăn qua loa cho xong bữa sáng đã gọi xe đến công ty.
Phó Tiểu Vũ vừa mới xuất hiện ở đại sảnh tòa tháp đôi thì đã bị Vương Tiểu Sơn vội vàng ngăn lại.
"Thời gian tổ chức cuộc họp đã sắp xếp xong hết cả chưa? Đều đến hết rồi chứ?" Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, tỏ ý bảo Vương Tiểu Sơn đi ấn thang máy.
"Tổng giám đốc Phó," sắc mặt cậu ta trắng bệch, chần chừ một lúc cuối cùng mới nói nhỏ: "Không, không cần phải họp nữa đâu ạ."
"Cậu nói cái gì?" Phó Tiểu Vũ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Sơn.
"Hội đồng quản trị đã báo lại rằng chuyện đã quyết định không cần phải thảo luận thêm nữa. Sáng hôm nay, đã điều xuống một vị giám đốc điều hành phụ trách việc mua bán lần này, mấy người đó nói, anh, anh không cần tham gia vào chuyện này nữa.."
Có một thoáng chốc, Phó Tiểu Vũ lại không biết được bản thân mình có nên lên tầng nữa hay không.
Vào giây phút đó, nỗi đau thương thê thảm từ thực tế hệt như một chậu nước lạnh hắt vào trên người cậu.
Phó Tiểu Vũ đương nhiên thoạt nhìn thì có vẻ hiển hách lắm.
Cấp dưới có đến vài giám đốc điều hành mặc cậu sai khiến, có phòng làm việc rộng lớn với tầm mắt nhìn ra biển, những dự án dưới tay cậu có số tiền mà trong mắt những người bạn học cũ đều là con số trên trời.
Nhưng trước đây ở tập đoàn có thể nói một là một, chỉ bởi vì cổ đông lớn nhất đã từng kiên định đứng sau lưng cậu.
...
Chính vào lúc này, vang lên một tiếng ding dong——
Thang máy mới hạ xuống lúc này đột nhiên mở ra, Hứa Gia Lạc và Hồ Hạ hai người bọn họ đúng lúc xuất hiện.
"Tổng giám đốc Phó!"
Hồ Hạ vừa nhìn thấy cậu, trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười.
"Cậu về sớm hơn à?"
Hứa Gia Lạc ngáp một cái rồi hỏi.
Sự xuất hiện của anh quả thật là rất bất ngờ, Phó Tiểu Vũ không nghĩ được rằng khi mình không ở thành phố B, Hứa Gia Lạc lại chăm chỉ đi làm đến vậy.
Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng để nghĩ về những điều đó.
Giây phút này, khi trông thấy Hứa Gia Lạc, cảm xúc của cậu đột nhiên trở nên vô cùng tồi tệ——
Không chỉ mỗi Hàn Giang Khuyết, Văn Kha còn có được cả Hứa Gia Lạc.
Ngoại trừ những người anh em Alpha ngốc nghếch kia ra, Văn Kha là người Hứa Gia Lạc để tâm nhất, là người bạn Omega mà anh xem trọng nhất.
Phó Tiểu Vũ đã hoàn toàn không có cách nào khống chế được cảm xúc tệ hại của bản thân.
Cậu không chào hỏi, thậm chí ngay cả có ý miễn cưỡng nở một nụ cười cũng không có.
Điều này đương nhiên là hành động thất lễ lạ thường.
Hồ Hạ ngược lại không có mắt nhìn, vẫn nhiệt tình đi lên phía trước chào hỏi: "Tổng giám đốc Phó, chúng tôi đang muốn đến chỗ máy bán nước tự động mua coca, có cần mua cho anh cái gì không?"
"Phiên bản 1.0.1 thế nào rồi?" Phó Tiểu Vũ không trả lời câu hỏi của Hứa Gia Lạc, cũng không đáp lại Hồ Hạ, chẳng qua là đột ngột hỏi.
"Cái đó... còn, còn thiếu một chút nữa." Hồ Hạ nhất thời chột dạ lắp bắp trả lời.
Phó Tiểu Vũ cúi xuống liếc qua đồng hồ, mặt nghiêm lại nói: "Ba giờ, khi tôi xuống dưới, tôi muốn thấy được tiến độ của cậu."
"Vâng, vâng..." Trong lòng Hồ Hạ rất tuyệt vọng, mình chẳng qua chỉ là muốn uống một lon coca thôi mà.
Hứa Gia Lạc ở bên cạnh nhíu mày lại một cái, nhưng cũng không tiếp tục nói gì nữa.
Những lúc không vui Phó Tiểu Vũ cũng không che giấu đi cảm xúc của bản thân bao giờ, có thể là vì thái độ của cậu đã chọc giận đến anh cho nên Phó Tiểu Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt của Hứa Gia Lạc lúc lướt qua người mình đã trở nên lạnh nhạt dị thường.
Ngay sau đó Alpha cũng không nhìn thêm nữa, mà quay người lại đi đến bên máy bán nước tự động ở một bên khác của đại sảnh.
...
"Tổng giám đốc Phó... Hay là anh dứt khoát về nhà nghỉ ngơi một hôm đi? Anh vẫn còn chưa cân bằng lại vì bị chênh lệch thời gian cơ mà?"
Vương Tiểu Sơn vẫn đứng ở cạnh bên quan sát thái độ của Phó Tiểu Vũ, luôn cảm thấy lo lắng nên mới nhẹ giọng hỏi.
"Không cần đâu." Phó Tiểu Vũ khẽ cúi đầu xuống, giọng khàn đi nói rằng: "Cậu đi mua giúp tôi cốc cafe trước đã."
"Vâng, vâng." Vương Tiểu Sơn thở dài trong lòng, vừa mới quay đầu lại, vẻ mặt trong nháy mắt chợt trở nên cứng đờ——
"Chú Phó... chú, chú..."
Phó Tiểu Vũ nghe thấy tiếng "chú Phó" khiếp sợ kinh hoàng của Vương Tiểu Sơn, sống lưng trong nháy mắt cũng cứng lại, cậu hít sâu một hơi, khựng lại vài giây rồi mới chậm chạp quay người.
"Phó Tiểu Vũ, MK mày giỏi lắm!"
Đứng trước mặt cậu lúc này là một Omega trung niên đang giận dữ hét lớn: "Ngay cả cha ruột mà cũng dám lừa? Mày lừa được ba mày à? Năm mới phải đi công tác cơ đấy, sao mà tao cứ thấy không tin nổi! Nếu tao mà không quyết đến xem thế nào thì sao mà tóm được mày!"
Lúc này vừa tới mùa đông, trên người Phó Cảnh đang mặc một chiếc áo lông trắng xù xì, dưới chân phối với đôi boot thuộc nhãn hiệu nổi tiếng.
Ngũ quan của ông ta không khác mấy so với Phó Tiểu Vũ chẳng qua dáng dấp không cao gầy như cậu, tuy đã là một Omega gần năm mươi tuổi nhưng vẻ đẹp khi còn trẻ vẫn còn rất ưu ái người này, làn da trắng cũng không lộ dấu hiệu của tuổi tác, chỉ là nơi khóe mắt vẫn hiện ra những đường chân chim nho nhỏ.
"Ba..."
Phó Tiểu Vũ khẽ nói: "Không phải con cố ý nói dối ba đâu. Công ty có việc gấp cho nên con mới phải vội về, sáu giờ sáng nay mới vừa xuống máy bay."
"Đúng, đúng ạ." Vương Tiểu Sơn vội vàng phụ họa: "Chú ơi, vé của tổng giám đốc Phó là do cháu đặt, cháu vẫn còn ghi chép ở đây, chú đừng giận, tổng giám đốc Phó sao lại cố ý nói dối chú được."
"Tôi không xem."
Phó Cảnh đẩy Vương Tiểu Sơn ra, từ trong ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Tiểu Vũ của ông ta có thể nhìn ra được lửa giận đang cháy bừng bừng: "Phó Tiểu Vũ, từ sau khi tốt nghiệp cho đến nay, mày thử nói xem đã về nhà được mấy lần? Một lần để mày phải chịu oan uổng thì lần nào cũng thế hay sao? MK tao vất vả nuôi mày lớn lên như thế, cuối cùng lại thành ra nuôi nấng một đứa ăn cháo đá bát ngay cả nhà mình cũng không chịu về, có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Romansa"Tôi không thích kiểu Omega ngang ngược!" Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống. Phó Tiểu Vũ, 25 tuổi, người đẹp có tiếng trong giới ABO. Tinh anh về nước, tin tức tố cấp A, một ngày có thể làm việc...