Chương 102: Địa vị không đủ

7 0 0
                                    

Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống, lon bia rỗng tuếch bị bóp nát, phát ra một tiếng giòn tan.

"Những ký ức buồn... thật sự sẽ được cuộn lại đẩy ra đằng sau à?"

Cậu giống như đang nói chuyện với một lon bia.

Trong đôi mắt tròn xoe của Phó Tiểu Vũ, hiện lên một dòng cảm xúc gần như trống rỗng: "Chỉ việc nhìn anh chiến đấu thôi——thật sự... có thể vui vẻ trở lại sao?"

Một người luôn cứng rắn và có mục tiêu rõ ràng như Omega, lúc này đây lại lộ ra dáng vẻ của một chú mèo lạc lối trong con ngõ tối tăm.

Có vẻ như đơn giản là cậu không thể hình dung ra được, nếu như không phải tự mình chiến đấu thì liệu thật sự có được tận hưởng vui vẻ hay không?

Hứa Gia Lạc đang ngồi ở phía đối diện, trong lòng anh bỗng cảm thấy bủn rủn như là bị bóp nát.

So với sự bi quan tồn tại sẵn trong xương, Phó Tiểu Vũ thực sự khao khát vui vẻ và hạnh phúc từ tận đáy lòng, lại càng bằng lòng cố gắng vì ước mơ kia.

Dũng cảm như vậy, không sợ hãi như thế, hoàn toàn là vì Omega đó mới là tín đồ thực sự của hạnh phúc.

Hứa Gia Lạc biết, mình sở dĩ đáng hận là bởi anh đã dùng cách hèn nhát nhất, để khiến cho một người trong sáng như vậy cảm thấy bối rối về hạnh phúc mà mình tin tưởng và ngưỡng mộ.

"Tiểu Vũ."

Hứa Gia Lạc ngừng lại một lúc rất lâu, lần đầu tiên cảm thấy cái miệng của mình lại lóng ngóng đến vậy, thật lâu sau đó giọng anh mới khàn khàn nói: "Trận chiến cần phải đánh, em đã từng chiến đấu vì bản thân mình rồi, từ trước đến nay, người chưa từng phải bước ra chiến trường là tôi, tôi mới là cái người vô tình có được hạnh phúc nhưng lại không biết trân trọng ấy, đúng không? Vì thế bây giờ—— là lúc em phán xét về tôi."

Alpha trong lúc vội vàng đã tìm được cái từ "phán xét" này, nhưng điều đó cũng giống như một tia sáng vừa mới vụt lên. Từ ngữ này thật sự rất tuyệt vời, tín đồ phán xét kẻ phản bội, Phó Tiểu Vũ phán xét Hứa Gia Lạc, điều này thậm chí còn mang theo một ý nghĩa nhất định về đức tin thánh thiện.

Phó Tiểu Vũ cũng quay đầu lại nhìn vào Hứa Gia Lạc, trong chốc lát, cậu thực sự cảm thấy như mình đang cùng hít thở một câu nói với anh:

Trận chiến tuyệt vời đó, tôi đã từng chiến đấu, chặng đường phải chạy tôi cũng đã chạy hết, tín ngưỡng cần phải giữ gìn, tôi cũng đã kiên trì giữ vững.

Đó là điều cậu thầm nói trong lòng khi hạ quyết tâm theo đuổi Hứa Gia Lạc, đến tận bây giờ, Phó Tiểu Vũ vẫn nhớ như in cảm xúc của mình trên đường trở về thành phố B từ Thuận Thành khi ấy——

Phấn khích lại không yên, thấp thỏm nhưng đầy khao khát, ánh sáng tàn dư của mặt trời lặn chiếu vào khuôn mặt, tráng lệ mà lãng mạn.

Phó Tiểu Vũ nhìn vào lon đã bị bóp xẹp lép trong lòng bàn tay mình, cậu thở dài một hơi rồi phóng khoáng ném ra ngoài——

Omega ngắm cũng không tệ lắm, lon bia kia vừa khéo rơi vào trong thùng rác cách đó không xa, phát ra một tiếng "bụp".

Giống như âm thanh khiến trong lòng cậu lắng xuống.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ