Hứa Gia Lạc cùng Văn Kha ngồi xe của nhà họ Hàn trở về thành phố B, trên đường đi, cả hai đều im lặng đến đáng sợ.
Văn Kha giữa chừng nhận được điện thoại của Tiêu Vân, cô ấy xin ý kiến chỉ đạo buổi họp báo tối này rốt cuộc phải sắp xếp thế nào.
"Như cũ." Văn Kha trả lời.
"Văn Kha, Hàn Giang Khuyết vẫn đang hôn mê, nếu như không có bằng chứng chứng minh là Trác Viễn đã làm, chỗ tôi có thể cần phải tìm một vài cách khác để làm điều đó, nhưng có hơi phiền phức một chút."
Hứa Gia Lạc đã gửi đi mấy tin nhắn trên wechat, lúc này anh rốt cuộc mới lấy tay day mi tâm một cái, rồi nói.
"Hứa Gia Lạc, tôi sẽ không làm khó cậu đâu." Giọng nói của Văn Kha bình tĩnh đến mức thâm trầm: "Tôi có bằng chứng, chẳng qua là tôi có sự sắp xếp của mình."
Quả thật là anh có.
Sau khi trở về thành phố B, Hứa Gia Lạc cuối cùng cũng hiểu tại sao Văn Kha lại nhất định phải tổ chức họp báo Love is the end dưới tình huống này.
Bởi vì bằng chứng đủ để đóng đinh tội ác của Trác Viễn, đã được giấu trong ứng dụng kia.
Trong hoạt động quảng bá ở Đại học B, Văn Kha đã từng nhắc đến sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày phát hành Love is the end. Ứng dụng sẽ khởi chạy chức năng viên thuốc thời gian, cho phép người dùng tải lên bản ghi âm mười phút vào ngày ra mắt, sau đó sẽ được cơ sở dữ liệu của app hoạt động giống như một ngân hàng lưu trữ lại, đến tận vài năm sau mới gửi lại cho người dùng.
Mà Trác Viễn có lẽ cũng không ngờ tới, đúng lúc anh ta dẫn theo nhóm người chặn đánh Hàn Giang Khuyết ở bãi đậu xe bỏ hoang, chính là khi hắn đang thu âm viên thuốc thời gian——
Gã rất thận trọng, còn phá hủy luôn camera hành trình trên xe của Hàn Giang Khuyết, dùng tạm điện thoại khác thậm chí còn mang điện thoại của Hàn Giang Khuyết đi luôn.
Nhưng là có lẽ đây chính là lưới trời tuy thưa, hành động động tàn bạo diễn ra trong suốt mười phút đó đã được tải lên máy chủ của ứng dụng.
Văn Kha đã phát toàn bộ đoạn ghi âm tra tấn kéo dài mười phút này tại buổi họp báo ra mắt Love is the end được nhiều người mong đợi.
Và trong một khu biệt thự của thành phố B, Hứa Gia Lạc cũng đang ngồi trong một chiếc xe Nissan kín đáo, xem chương trình phát sóng trực tiếp của buổi họp báo đó——
Buổi họp báo đã đi đến hồi kết.
Trong ống kính, Văn Kha mặc một chiếc áo len dính máu và gập người xuống thật sâu.
"Kẻ giết người tên là Trác Viễn, con trai duy nhất của chủ tịch Tập đoàn Đông Lâm Trác Ninh và là cháu trai của Phó giám đốc Sở công thương thành phố Trác Lập. Xin hãy giúp tôi nhớ kỹ tên của bọn họ, xin hãy giúp tôi đưa hung thủ ra trước công lý."
Nói xong những lời này, ánh mắt của Văn Kha trở nên thâm trầm nhìn thẳng vào ống kính rất lâu.
Toàn hội trường trở nên xôn xao.
Bản thân sự tồi tệ và kinh khủng của vụ việc, đã đủ để khiến tin tức này lan truyền chóng mặt trên Internet.
Vô số các phương tiện truyền thông truyền thống và truyền thông mạng đã gấp rút phát sóng nội dung của buổi họp báo này theo thời gian thực tế, cái tên Trác Viễn ngay lập tức trở thành một từ tìm kiếm hot trong đêm đó.
Cũng chính vào lúc này, trong biệt thự của Trác Viễn ở phía đối diện, đột nhiên có một chiếc Mercedes Benz lao ra, vội vàng lái xe chạy về hướng đại lộ.
"Là Trác Viễn." Người ngồi ở vị trí lái nói nhỏ.
"Đi theo." Hứa Gia Lạc đang chống cằm ngồi ở ghế sau, lại đợi chưa đến nửa phút đã gật đầu đồng ý, tài xế bẻ lái, trong bóng đêm chiếc Nissan màu đen cùng vài chiếc xe cảnh sát ngụy trang thành xe gia đình lặng lẽ theo sau.
Trước khi Văn Kha phát bản ghi âm đó rất lâu, thì lưới trời lồng lộng đã được giăng kín bên cạnh ba kẻ Trác Viễn, Trác Ninh và Trác Lập.
Đêm nay, không ai trong ba người nhà họ Trác có thể rời khỏi thành phố B.
Trác Viễn chạy trốn đến một làng chài nhỏ gần bến tàu và ẩn nấp ở đó, hiển nhiên gã đã chuẩn bị trước một chút và trốn gần bến tàu là vì để có thể vượt biên bằng thuyền buôn lậu.
Nhưng ngay khi gã tiến vào làng chài, một số lối vào và lối ra của ngôi làng chài nhỏ đó đã bị xe cảnh sát âm thầm chặn lại.
Lý do Trác Viễn chưa bị bắt ngay lập tức, là vì còn đợi một người khác cắn câu.
Trên đường trở về, Văn Kha đã từng nói nhỏ với Hứa Gia Lạc rằng: "Ngay cả tôi và Phó Tiểu Vũ cũng không tìm thấy Hàn Giang Khuyết, nhưng Trác Viễn lại tìm được. Sao có thể như thế? Hứa Gia Lạc, trong nhà họ Hàn đã có người tiết lộ tung tích của cậu ấy ra ngoài—— Có người muốn mượn tay Trác Viễn trừ khử Hàn Giang Khuyết."
"Vậy thì tên này sẽ không muốn Trác Viễn bị cảnh sát bắt về thẩm vấn đâu." Hứa Gia Lạc nhớ mình đã trả lời như thế.
Anh và Văn Kha nhìn nhau, và họ biết rằng cả hai đều đang nghĩ về cùng một điều——
Bọn họ muốn dùng Trác Viễn làm mồi nhử, để khiến người bí ẩn trong nhà họ Hàn cắn câu.
Đến khi trời tờ mờ sáng xe của Văn Kha cũng đã tới nơi, đồng thời điều mà bọn họ chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, có hai kẻ vừa nhìn đã biết thành phần nguy hiểm lén lút lẻn vào trong làng chài nhỏ.
Cảnh sát mặc thường phục ra ám hiệu với nhau, họ lấy súng xuống xe rồi lặng lẽ theo sau.
Hứa Gia Lạc và Văn Kha cũng xuống xe, nhưng họ chỉ đứng ở cổng làng chài và kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên, trong vòng chưa đầy ba phút, đã có một vài tiếng súng lác đác từ trong làng chài vang lên——
"Bỏ vũ khí xuống! Bỏ vũ khí xuống!"
Đèn xe cảnh sát đột ngột bật sáng, bầu trời phía trên làng chài bừng lên ánh sáng trắng, tiếng còi vang rền, kèm theo vài tiếng chửi bới và cầu xin thương xót từ bên trong.
Mai phục suốt cả đêm, nhưng việc bắt giữ thực sự gần như lại hoàn thành trong nháy mắt.
Hứa Gia Lạc chỉ đợi chưa đến một phút, đã trông thấy Trác Viễn bị hai cảnh sát cao lớn đỡ ra ngoài.
Hai tên côn đồ đi vào lúc nãy cũng bị khống chế, đương nhiên hai người này chính là con cá câu được của Văn Kha và Hứa Gia Lạc, bọn họ được cử đến truy sát Trác Viễn, nếu như không phải cảnh sát hành động nhanh tóm gọn những kẻ đó, thì thật sự có khả năng đã khiến bọn chúng được như ý.
Trác Viễn mặt mũi lấm lem, chật vật như một con chó, gã bị đạn bắn vào đùi, sau lưng còn có một vệt máu, mỗi khi cảnh sát đi một bước đều kêu lên đau đớn.
Nhưng khi bị kéo qua chỗ Văn Kha và Hứa Gia Lạc, gã ta đột nhiên im lặng trong chốc lát rồi nhìn chằm chằm vào Văn Kha, cổ họng rít lên tựa như loáng thoáng gọi một tiếng: "Tiểu Kha."
Văn Kha không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn vào Trác Viễn.
Ánh mắt của Trác Viễn lại lướt sang bên cạnh, rơi vào trên gương mặt của Hứa Gia Lạc, lúc đó vẻ mặt của gã rõ ràng là kinh ngạc.
Khuôn mặt của anh không chút biểu cảm, nhìn về phía Alpha khiến người ta chán ghét kia.
Anh đã không gặp Trác Viễn rất nhiều năm. Khi còn học ở trường Bắc Tam Trung, Hứa Gia Lạc là một nhân vật được mọi người vây quanh săn đón còn Trác Viễn chỉ là một cái bóng mờ nhạt không có cảm giác tồn tại trong lớp. Chỉ sau khi Văn Kha kết hôn với gã, bọn họ mới nói với nhau vài lời vào những dịp gặp mặt khác.
Lúc đó Trác Viễn còn kính trọng gọi Alpha là "Anh Hứa". Anh nể mặt Văn Kha, không hề lạnh nhạt chào hỏi gã ta.
Hứa Gia Lạc chưa bao giờ thích Trác Viễn, đó là một tâm hồn xám xịt, ảm đạm như một đống bùn.
Nhưng khi đó, anh không ngờ rằng lúc mình và Trác Viễn gặp lại nhau một lần nữa, lại ở trong hoàn cảnh như thế này.
Hứa Gia Lạc vô cảm cùng Trác Viễn nhìn nhau thêm vài giây, khi phát hiện ra Văn Kha đã trở lại trong chiếc Bentley báo cáo tình hình với Hàn Chiến——
Cuối cùng anh cũng nhún vai một cái, đút hai tay vào túi áo khoác rồi tiến một bước về phía Trác Viễn.
"Hứa, Hứa..." Giọng nói của Trác Viễn hơi run rẩy, trong sự hỗn loạn, gã vừa sợ vừa hãi lại vừa không cam tâm, dường như chưa quyết định được bởi không biết nên gọi là anh Hứa hay Hứa Gia Lạc.
"Trác Viễn." Hứa Gia Lạc ghé vào bên tai gã, nói nhỏ: "Vào trại tạm giam nhớ cẩn thận đấy!"
"Cảnh sát, đồng chí cảnh sát—— anh ta, anh ta đe dọa tôi!"
Trác Viễn như nhìn thấy ma, đầu gối run rẩy kịch liệt, hét lên một tiếng, nhưng vẫn phải lết từng bước vào trong xe.
Hứa Gia Lạc thản nhiên giẫm chân trên mặt đất đóng băng, nhìn xe cảnh sát rời khỏi làng chài nhỏ vào sáng sớm.
Anh cả ngày lẫn đêm đều không ngủ, cũng không được nghỉ ngơi nhiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc hết mình như thế này bao giờ, nếu có thể, anh rất muốn đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi luôn.
Nhưng hiện tại anh vẫn đứng đó, ngẩng mặt lên nhìn vào bầu trời xám xịt, thở dài một cái rồi cúi đầu gọi một cuộc điện thoại——
Tuy rằng còn sớm, nhưng anh biết người đó nhất định còn chưa ngủ.
Quả nhiên, cuộc gọi đã được kết nối ngay lập tức.
"Phó Tiểu Vũ," Giọng Hứa Gia Lạc khàn khàn, nói: "Trác Viễn bị bắt rồi."
Omega ở đầu dây bên kia không lên tiếng ngay lập tức, nhưng anh nghe được tiếng hít thở rất nhẹ, rất nhẹ của cậu.
"Cậu..." Hứa Gia Lạc nuốt xuống nửa câu sau.
Bọn họ cùng rơi vào khoảng lặng, đến cuối cùng vẫn là Alpha thì thầm nói: "Vậy tôi cúp máy nhé."
Phó Tiểu Vũ, cậu đã ăn uống gì như đã hứa với tôi chưa.
Đến cuối cùng anh đã nuốt lại câu nói này, có lẽ vì ngay lúc ấy, anh vẫn có thể kiểm soát được mối quan tâm của mình trong một phạm vi nhất định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Lãng mạn"Tôi không thích kiểu Omega ngang ngược!" Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống. Phó Tiểu Vũ, 25 tuổi, người đẹp có tiếng trong giới ABO. Tinh anh về nước, tin tức tố cấp A, một ngày có thể làm việc...