Chương 46: Hứa Gia Lạc, tôi theo đuổi anh nhé

2 0 0
                                    

"Tôi đến thăm anh nhé, được không?"

Hứa Gia Lạc gác tay lên trán nhìn đi nhìn lại câu nói này, vài chữ "Tôi không sao, không cần phải vậy đâu" cứ gõ lại xóa, xóa lại gõ, nhưng rồi vẫn không gửi đi.

Tại sao lại không gửi đi, Hứa Gia Lạc không biết.

Nhưng có điều chắc chắn là sự do dự này, có thể được gọi là một kiểu tra tấn thể xác đối với một người đang phát sốt như anh——

Có lẽ chính vì trong khung nói chuyện trên Wechat không ngừng hiển thị dòng trạng thái "Đang nhập", đã khiến người ở đầu dây bên kia có cảm nhận được gì đó, đợi thêm hai ba phút thì điện thoại lại rung lên.

Phó Tiểu Vũ: Hơn nửa tiếng nữa tôi sẽ đến nơi.

Giọng điệu của Omega lúc này mang đậm phong thái cứng rắn như khi quyết định kế hoạch trong cuộc họp——

Cậu dường như đã không cho phép Hứa Gia Lạc nói "không" nữa.

Được rồi.

Alpha bỗng nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng, gửi xong một chữ "Được" thì sau đó cả người cũng đổ gục xuống giường.

Anh nằm được nửa tiếng, khi mở mắt ra kiểm tra thời gian trên điện thoại một lần nữa, mới phát hiện Phó Tiểu Vũ đến muộn hơn so với mình đã nói, điều này đương nhiên là hiếm thấy đối với một Omega đúng giờ, nghiêm túc và cẩn thận như cậu.

Vì vậy Alpha lại mơ mơ màng màng nằm thêm mười phút, trước khi cuối cùng cũng bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đang rung lên.

"Alo?" Hứa Gia Lạc vừa mở miệng, bèn nhận ra cổ họng mình đã khàn đến mức không chịu được.

"Tôi đang ở trước cửa nhà anh."

"Được rồi."

Anh cố hết sức bò dậy, gắng gượng đứng trước gương vuốt mái tóc bù xù vì ngủ nhiều của mình ra đằng sau, rồi lại súc miệng bằng nước súc miệng, sau đó mới đội cái mũ của chiếc áo hoodie màu ghi lên và đi ra mở cửa.

"Hứa Gia Lạc,"

Phó Tiểu Vũ đứng ở cửa, hô hấp cũng có phần gấp gáp: "Tôi đến rồi."

Hứa Gia Lạc bám vào khung cửa, trong lúc nhất thời cũng không nói gì.

Omega cao gầy đứng trong màn đêm của đầu Xuân, có lẽ là lúc ra khỏi nhà đã quá vội vàng cho nên trên người chỉ mặc một chiếc áo Tee (1) trắng rộng rãi, bên trong cổ áo còn lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh.

(1)= áo T-shirt

Làn da trắng nõn của Phó Tiểu Vũ ánh lên một tia quyến rũ mê người, ánh sáng màu cam của đèn đường chiếu vào khuôn mặt, khiến đôi mắt của cậu gần như được rọi sáng bởi một màu hổ phách trong vắt.

Hứa Gia Lạc không biết có phải là mình sốt đến mức không được tỉnh táo hay không——

Nhưng trong nháy mắt ấy, Phó Tiểu Vũ đã nhìn vào anh và nói "Tôi đến rồi" với nỗi quan tâm trong đôi mắt.

Anh thực sự cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, vì được nhìn thấy một vẻ đẹp không gì sánh được này.

"Anh không sao chứ?" Phó Tiểu Vũ có hơi lo lắng, cậu tiến thêm một bước, nâng túi ni lông trong tay lên và nói: "Tôi đã mua cháo cho anh, là cháo gà nấm loại lần trước anh đã gọi ấy, còn thêm một quả trứng nữa."

Phó Tiểu Vũ thậm chí còn nhớ lần trước ở nhà anh đã gọi món gì.

"Cảm, cảm ơn." Hứa Gia Lạc bỗng nhiên căng thẳng đến mức nói lắp, "Muộn như thế còn chạy đến mang cháo cho tôi. Tôi không sao cả đâu, chỉ là bị cảm thôi. Nghỉ ngơi hai ngày là khỏe ngay, trước đấy tôi cũng đã lên Dingtalk xin nghỉ phép vì ốm rồi."

Sau khi ngừng lại một lát, cuối cùng anh cũng vươn tay ra cầm lấy túi ni lông, nhẹ giọng nói: "Phó Tiểu Vũ, cám ơn cậu nhiều lắm. Muộn như vậy rồi, cậu, cậu mau về đi, ngày mai còn phải đi làm mà..."

Đương nhiên câu nói này là có ý khước từ.

Phó Tiểu Vũ không khỏi đứng đó nhìn anh một lúc.

Omega đi đường mệt nhọc đến đưa cháo cho anh, nhưng ngay cả cửa anh thậm chí cũng không cho đối phương bước vào.

Hứa Gia Lạc biết hành động này không phù hợp đến thế nào.

Nhưng vào thời điểm này, anh không quan tâm nó có phù hợp hay không.

Alpha chỉ hận không thể bóp chết chính bản thân mình vào nửa tiếng trước, anh chẳng lẽ không cảm nhận được ý tứ tấn công trong tin nhắn vừa rồi trên Wehchat hay sao?

Tại sao lại kéo chiến trường đến tình trạng phải mặt đối mặt như hiện tại, tại sao lại không nói thẳng với Phó Tiểu Vũ: Không cần phải đến thăm anh, không nên đến thăm anh.

"Hắt xì!"

Chính vào lúc căng thẳng này lại có cơn gió đêm thổi qua, Hứa Gia Lạc đột nhiên xoay người, quay lưng lại với Phó Tiểu Vũ hắt hơi một cái.

"Xin lỗi." Hứa Gia Lạc có hơi lúng túng, cái hắt hơi đột ngột này đã khiến anh ngừng lại hành động muốn từ chối của mình, không thể không chạy về phòng khách rút giấy ăn ra, khi quay lại còn ra sức lau nước mũi.

Mũi anh bị cọ xát đến đỏ bừng, dĩ nhiên là Alpha rất xấu hổ, khi anh đang định nói tiếp, Phó Tiểu Vũ vẫn chưa nói gì đột nhiên lại lên tiếng: "Hứa Gia Lạc——"

"Gì cơ?" Anh vừa ngẩng đầu đã trông thấy Omega đang tròn xoe mắt nhìn mình.

Thật khó để nói rõ ánh mắt đó là như thế nào, chăm chú, nghiêm túc lại mang theo chút phấn khích mờ nhạt, có cảm giác như động vật ăn thịt khát máu đang chuẩn bị phát động săn mồi.

Nói thật thì, Hứa Gia Lạc thậm chí còn thấy hơi hoảng hốt lo sợ.

"Tôi thật sự thích anh."

Phó Tiểu Vũ nhìn vào mắt Alpha, không chút tránh né.

Omega này dũng cảm đến vậy, chỉ có gò má là khẽ ửng đỏ bởi màn tỏ tình có phần quá thẳng thắn này.

Thế nhưng cậu cũng không dừng lại vì ngượng ngùng, mà còn tiến lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người, nhất thời chỉ còn mười mấy cm.

Phó Tiểu Vũ khẽ nói: "Hứa Gia Lạc, tôi theo đuổi anh nhé."

Pằng——

Nếu như nói vừa rồi Hứa Gia Lạc còn đang chật vật giãy dụa sau khi bị nhắm trúng.

Thì lúc này đây, anh đã trực tiếp ăn một phát súng.

...

Hứa Gia Lạc bám chặt vào khung cửa, giống như đó là nơi chống đỡ duy nhất cho bản thân.

Sự im lặng trong vài giây ấy, đối với anh mà nói dường như là rất dài.

Nhưng anh không thể khoanh tay chịu trói như thế này được.

Alpha gần như đã nghĩ rất nhiều, nhưng dường như cũng không nghĩ gì, cuối cùng chỉ nói rằng: "Phó Tiểu Vũ, không được đâu."

Không khí tựa như ngưng đọng, Omega ngơ ngác nhìn vào anh.

Đôi mắt của cậu to đến nhường ấy, cũng bởi vì thế nên lại càng không thể che giấu được cảm xúc của bản thân.

Hứa Gia Lạc có thể nhìn thấy rất rõ sự mất mát và bàng hoàng của Phó Tiểu Vũ vào lúc này, nhưng ngay sau đó ánh mắt ấy cũng lập tức biến thành sự bướng bỉnh.

Omega này thậm chí còn không hề lùi bước.

Hứa Gia Lạc không thể không nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: "Tôi thật sự không thể đồng ý với cậu được."

"Tại sao?" Phó Tiểu Vũ cố chấp hỏi: "Là tôi theo đuổi anh, bây giờ anh thậm chí không cần phải thích tôi, chỉ cần anh đồng ý để tôi theo đuổi anh, còn lại cứ giao cho tôi cố gắng là được."

"Phó Tiểu Vũ..."

Lời này của Omega khiến giọng nói của Hứa Gia Lạc run lên.

Anh cố gắng muốn giống như thường ngày, đứng ở bên có nhiều kinh nghiệm và ưu thế hơn, dùng thái độ bình tĩnh lý trí trả lời rằng: "Tôi hiểu, lần phát tình đó... thật sự rất đẹp, cậu có thể nghĩ như thế này thật ra cũng là vinh hạnh của tôi."

Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Nhưng cậu cũng phải hiểu rằng, có thể cũng chính vì sự đẹp đẽ đó cộng thêm với trải nghiệm về lần đầu tiên đã che mất mắt cậu, khiến cậu sinh ra ảo giác sau đó cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên cậu đã xem sự ỷ lại và cảm xúc lưu luyến đó thành cảm giác yêu thích, nhưng mà thật ra không phải vậy đâu, tâm trạng như thế này chỉ là nhất thời và cũng sẽ sớm biến mất thôi."

Rõ ràng là anh rất giỏi trong việc giải thích cảm xúc.

Nhưng những lời này, Alpha lại nói một cách vô cùng khó khăn, giống như thể bản thân không phải chỉ đang thuyết phục mỗi Phó Tiểu Vũ mà còn phải thuyết phục cả chính mình.

Một giây kia khi nói đến "sẽ biến mất", Omega đứng trước mặt anh lại khẽ nghiêng đầu qua, bởi cậu không tự chủ được thoáng lộ ra vẻ buồn bã.

Điều này làm cho giọng điệu của Hứa Gia Lạc đột nhiên yếu đi, anh chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, nhẹ giọng nói: "Đừng có dại như thế, Phó Tiểu Vũ."

"Tôi là một Alpha đã ly hôn còn có cả con cái, sự nghiệp học hành cũng đang tạm gác lại, bản thân cũng đang ở trong thời kỳ thấp kém nhất, tồi tệ nhất của cuộc đời. Omega như cậu muốn theo đuổi tôi..."

Đầu Hứa Gia Lạc đau dữ dội, tự cười nhạo bản thân mình, mặc dù muốn làm cho bầu không khí dễ chịu hơn một chút bằng cách chế nhạo bản thân, nhưng lại không nhịn được bắt đầu ho khan: "Để ai nhìn vào cũng sẽ thấy, thấy, thật sự là quá phí phạm, đúng không? Phó Tiểu Vũ, không thể như vậy được."

"Hứa Gia Lạc," Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lên tiếng: "Cảm xúc thích anh của tôi... sẽ không biến mất đâu."

Câu nói này, cậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chữ đều rất nghiêm túc.

"Hứa Gia Lạc, tôi thích anh, không phải vì lần quan hệ đó. Đúng, lần đó thật sự rất tốt đẹp, thậm chí nếu như có thể, tôi thực sự muốn cùng anh cứ mãi quấn lấy nhau như thế, là cái kiểu có thể phát triển và duy trì lâu dài đó. Nhưng tình dục không phải tất cả."

Tốc độ nói của Phó Tiểu Vũ rất chậm, khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, những từ ngữ cậu dùng có thể nói là vụng về.

Nhưng cái kiểu "quan hệ tình dục phát triển, bền vững dài lâu" vụng về đó thật sự quá hấp dẫn, điều này quả thực đã khiến Hứa Gia Lạc không thể không vểnh tai lên để nghe cho rõ mỗi một từ cậu nói.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ