Phiên ngoại 2. Mang thai (10)

2 0 0
                                    

Lúc tổng trọng lượng của gia đình ba người lên tới 157 kg, Phó Tiểu Vũ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu kỳ nghỉ dài đầu tiên kể từ sau khi mình tốt nghiệp.

Thực ra nếu nói là cơ thể cảm thấy mệt mỏi hoặc là không thích nghi được thì chắc chắn vẫn chưa phải là tất cả, ít nhất là cậu lúc này cũng chưa gặp phải những cơn ốm nghén khó chịu trong tam cá nguyệt thứ nhất (1).

(1)= ba tháng đầu thai kỳ.

Chỉ là kể từ khi cậu thực sự nhận ra là bản thân đã béo lên thì tinh thần vốn sắc bén và cứng cỏi ban đầu nay đột nhiên bị phá vỡ, rơi rụng——

Nếu như đã thế rồi thì hay là...

Thực sự là cậu nên nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống rồi.

Rất khó để làm rõ mối liên quan giữa hai vấn đề này một cách chi tiết.

Nhưng dẫu sao thì Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lại không muốn đi làm nữa.

Đối với cậu mà nói, đây là một sự thay đổi chưa từng có trong cuộc đời.

Điều này có nghĩa là cậu không phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng, vượt qua sự khác biệt mười hai tiếng đồng hồ của múi giờ để trao đổi công việc với các đồng nghiệp ở LITE vào lúc sắp đến giờ tan làm.

Điều này còn có nghĩa là cậu không cần phải chú ý đến các dữ liệu và đọc báo cáo mọi lúc trong ngày.

Điều này cũng có nghĩa là buổi tối không cần phải gọi điện bàn bạc với những người phụ trách ở các bộ phận trước khi đi ngủ.

Và điều này còn có nghĩa là Phó tổng từ nay về sau, một ngày hai mươi tư giờ, từ sáng sớm đến đêm tối, đều sẽ thực sự được, rảnh, rang.

"A..."

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu be chiếu xuống chiếc giường lớn.

Cái quẩn quanh của sức nóng như thiêu như đốt vào buổi sáng giống như một giấc mơ dịu dàng nửa tỉnh nửa mê.

Những ngón tay mảnh khảnh của Phó Tiểu Vũ nắm lấy vài nếp gấp của ga trải giường, sau một hồi dài rên rỉ, hơi thở của cậu đột nhiên trở nên ngắn ngủi gấp gáp.

Omega nhắm mắt vào, hàng mi dài của cậu lại run lên bần bật, đó là những rung động... nhẹ nhàng vui sướng.

Thế nhưng đúng lúc này, đồng hồ báo thức nơi đầu giường đột nhiên vang lên.

Phó Tiểu Vũ vốn đang chìm đắm trong hạnh phúc, không khỏi khẽ nhíu mày——

Sau khi không còn làm việc nữa, tiếng chuông báo thức mỗi lần vang lên cực kỳ chói tai.

Chiếc chăn bông phồng lên, Hứa Gia Lạc nhúc nhích từng chút một rồi chui ra khỏi chăn. Bởi vì đầu tóc hơi rối nên anh phải dùng tay vuốt ngược ra sau, để lộ ra vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Vốn dĩ muốn tắt chuông báo thức đi nhưng còn chưa kịp hành động thì Alpha đột nhiên lại bị Phó Tiểu Vũ nhổm người dậy, nắm chặt lấy cổ tay: "Anh làm gì thế?" Giọng mũi của cậu hơi cao lên, mang theo chút bất mãn.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ