Chương 69: Anh cũng mang em về với

2 0 0
                                    

Mèo con thần kỳ.

Phó Tiểu Vũ nhẩm thầm trong lòng, lúc bản thân còn chưa hiểu bốn chữ đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, thì từ tận đáy lòng cậu đã trào dâng một loại cảm giác chua xót.

Cảm giác sung sướng tột độ dường như đã mang lại một hiệu ứng phức tạp kéo dài, những dây dưa của nỗi trống trải và cô đơn sau trận cuồng hoan khiến cậu không khỏi có phần yếu đuối phải ôm chặt lấy Alpha.

Hứa Gia Lạc dùng hai tay nâng khuôn mặt của Omega lên, ánh mắt chăm chú đó tựa như đang nhìn vào một bảo vật quý giá vậy.

Phó Tiểu Vũ cụp mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Dòng điện khoái cảm rất nhỏ còn lại trong cơ thể cậu mơ hồ trào dâng, vì vậy khi bị Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm như thế này, cậu sẽ không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ.

Điều này thực sự rất xấu hổ.

Trong đôi mắt của Alpha mang theo ý cười, giống như đã nắm giữ được một công tắc kỳ lạ, thế là anh đột nhiên chạm vào cặp mông trần của Phó Tiểu Vũ..

"A..." Omega không khỏi hít vào một hơi, lúc này mới vùi thẳng đầu mình vào hõm vai của anh, sau đó trốn ở nơi ấy khẽ kêu lên một tiếng.

"Phó Tiểu Vũ," Hứa Gia Lạc cắn vào tai của Omega trong lòng mình: "Bây giờ em rất biết cách rên rỉ rồi đó nha."

"..." Lỗ tai của Phó Tiểu Vũ nóng nóng, cậu im lặng một lúc rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Lạc: "Thật, thật ư?"

Alpha không khỏi bật cười thành tiếng.

Đúng là cậu học sinh giỏi Phó Tiểu Vũ, vĩnh viễn không bao giờ từ chối được sự quyến rũ từ những lời khen ngợi.

"Thật." Anh vừa nhịn cười, vừa giở trò xấu xa xoa nắn cặp mông của Omega, anh còn đang muốn nghe Phó Tiểu Vũ cứ trốn trên vai mình rên rỉ đây này.

Nhưng lần này, Phó Tiểu Vũ không những không kêu nữa, mà còn nằm xuống cắn mạnh vào đầu ti nhạy cảm của Alpha.

"Á——! Phó Tiểu Vũ!" Lúc này đã đổi lại thành Hứa Gia Lạc phải kêu ra tiếng, là tiếng gầm của giận dữ.

Phó Tiểu Vũ bên này vừa cắn một miếng, đã lập tức nhả ra như không có chuyện gì hết trơn, hàm răng cũng nhanh chóng khép lại như chưa từng cắn qua.

Nhưng tâm trạng của cậu dường như cũng vì vậy mà thấy khá hơn, Omega không còn trầm lặng như trước nữa thay vào đó là vui vẻ nói: "Hứa Gia Lạc, có phải em... rất có tài năng trời cho không?"

"Tài năng gì?" Hứa Gia Lạc vẫn còn cáu kỉnh bất bình: "Cắn chuẩn vào đầu ti anh thì là tài năng trời cho à."

Quả thật, dẫu sao thì cơ ngực của anh cũng không nhỏ, thế nhưng có thể dùng răng chuẩn xác định vị được một thứ bé nhỏ xinh xinh như thế, đó đại khái cũng là tài năng trời cho của kẻ đi săn.

"Em nói là," Phó Tiểu Vũ không đáp lại màn tức tối kia của anh, cậu nói nhỏ: "Tài năng rên rỉ... trời cho ấy."

Hứa Gia Lạc nhìn Phó Tiểu Vũ, hai người họ dính sát vào nhau, gần đến nỗi Alpha có thể thấy rất rõ nốt ruồi son quyến rũ trên làn da trắng nõn của Omega, anh ngừng lại một lát rồi mới khẽ nói: "Nghe hay lắm."

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ