Chương 113: Thành thật với tình yêu

3 0 0
                                    

Bầu trời đêm sau cơn mưa vẫn còn rất nhiều mây, mặt đường thực ra có hơi trơn trượt.

Chiếc xe máy Ôn Hoài Hiên thuê tương đối cũ, Hứa Gia Lạc muốn bỏ lại hai người phía sau xa hơn một chút, nhưng cứ vừa muốn tăng tốc là lại phải vặn tay lái nhiều lần, thế nên cũng không chạy được nhanh lắm.

Nhưng không biết có phải vì Ôn Hoài Hiên biết điều, hay là Vương Tiểu Sơn đã nói gì đó, rõ ràng là hai người kia không có ý định đuổi theo.

Phó Tiểu Vũ ngồi sau xe máy, hít thở bầu không khí đậm mùi biển mà đảo Phuket mang đến và còn... hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong gió trên người Alpha này nữa.

Có một khoảnh khắc, cậu bỗng nhiên nhớ đến bộ phim《Ẩm Thực Nam Nữ》.

Nhớ đến hình ảnh của Gia Trân cổ hủ cuối cùng là để một mái tóc xoăn hoang dại, ngồi sau chiếc xe máy của giáo viên thể dục nghênh ngang phóng vụt đi.

Sự nổi loạn và niềm vui trong ẩn dụ trong khung cảnh đó, đã từng thôi thúc tất cả trí tưởng tượng của Omega về tình yêu.

Và phải tới tận đêm nay, Phó Tiểu Vũ cuối cùng đã thực sự ngồi vào vị trí ấy.

Chỉ là... dường như không giống với những gì cậu đã tưởng tượng.

Trong hình ảnh của bộ phim thuộc về Phó Tiểu Vũ, cuối cùng lại là một Alpha mặc áo ba lỗ màu trắng, đi tất lưới đen, sau mông còn có một chiếc đuôi thỏ màu hồng phấn, chạy một con xe máy cà tàng trong gió biển, bình bịch bình bịch chở cậu lao về phía màn đêm.

Cuộc đời, hình như còn vô lý và điên cuồng hơn cả điện ảnh.

Phó Tiểu Vũ chợt nghĩ.

Hai bên đường mới đầu còn có lác đác những gánh hàng rong bán hoa quả, cá nướng gì đó, nhưng dần dần ngay cả người bán hàng rong và người đi bộ cũng không còn nữa.

Phó Tiểu Vũ cúi đầu, lặng lẽ kéo đuôi thỏ của Hứa Gia Lạc.

"Xuống xe đi lòng vòng à?" Hứa Gia Lạc nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của cậu, anh liền từ từ dừng xe máy lại bên đường.

Hai người họ cứ như vậy, đi bên cạnh nhau đến một bãi cát không người, mặt trăng núp sau những đám mây, dưới bầu trời là biển đen với thủy triều trào dâng.

Giữa biển khơi và bầu trời, dường như chỉ còn lại hai người họ.

Cuối tầm mắt, bầu trời đêm rộng lớn và mặt biển như được nối liền với nhau, đó là một mảnh màu đen gần như vô tận khiến con người trở nên vô cùng nhỏ bé.

Bản năng của Phó Tiểu Vũ chống lại sự nhỏ bé này.

Cậu cởi dép, đi chân trần trên bãi cát trắng mềm sau đó chậm rãi tiến về phía trước.

Dấu chân năm ngón rõ ràng, từ từ kéo dài đến điểm nối liền giữa bãi cát và bờ biển.

Bóng lưng của Omega trong màn đêm lộ ra vẻ cố chấp.

Giống như cố ý muốn để lại chuỗi dấu vết của bản thân trong sự mênh mông này.

Hứa Gia Lạc ở đằng sau nhìn một lúc, tiếp theo đó đột nhiên cũng tháo giày của mình ra rồi cất bước đuổi theo.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ