Chương 97: Thật lòng xin lỗi em

4 0 0
                                    

Hứa Gia Lạc ngồi trong phòng bệnh, ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, trong một vài giây, anh cảm thấy hết thảy đều không chân thực——

Thật sự là Phó Tiểu Vũ đã gọi cho anh sao?

Mãi cho đến khi xác nhận lại điều này trên màn hình điện thoại lần nữa, Hứa Gia Lạc mới đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi, bởi vì tay chân luống cuống, thậm chí suýt chút nữa đã định tự rút kim tiêm đang cắm trên mu bàn tay của mình ra.

Alpha vội vàng bấm chuông tìm điều dưỡng đến, sau đó yêu cầu một giá đỡ có bánh xe lăn, rồi dùng một tay treo chai nước kia lên trong khi tay còn lại thì đẩy cái giá kia vội vàng lao ra ngoài, với tốc độ khiến các cô điều dưỡng nhìn vào đều phải ngẩn ra một lát.

Chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi thôi, Hứa Gia Lạc lại sốt ruột gần chết.

Nếu bước quá lớn thì cái chai kia sẽ vô cùng lắc lư, nhưng nếu bước quá nhỏ, trái tim anh lại như thiêu như đốt.

Cuối cùng đợi đến khi Alpha tới được bãi đậu xe, thực ra chỉ vừa qua tám phút từ sau cuộc gọi của Phó Tiểu Vũ.

Một cơn gió Thu man mát thổi vào khuôn mặt của anh, Hứa Gia Lạc lúc này mới nhận ra mình chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi mà đã chạy ra ngoài, ăn mặc như vậy trong đêm Thu thế này quả thực có phần mỏng manh, anh đứng trong gió lạnh không khỏi rùng mình một cái, thế nhưng lúc này sao có thể để ý đến chuyện như vậy được.

Ánh sáng trong bãi đậu xe vào ban đêm có phần tối tăm, Hứa Gia Lạc còn nóng lòng đến mức phải nghển cổ lên, nhìn chằm chằm về phía lối vào bãi đậu xe mà không hề chớp mắt.

Đã bảy, tám phút trôi qua, nhưng Phó Tiểu Vũ vẫn chưa xuất hiện.

Hứa Gia Lạc nắm vào giá treo chai nước truyền, trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng, rõ ràng biết có muộn vài phút cũng là chuyện hết sức bình thường, mà phản ứng thái quá thì lại đúng như là bị thần kinh, nhưng anh vẫn không kiềm được mở khung trò chuyện trên Dingtalk của Phó Tiểu Vũ ra nhìn hết lần này đến lần khác—— chẳng lẽ Phó Tiểu Vũ lại không muốn gặp anh nữa.

Ngay khi Alpha không nhịn được muốn gọi điện qua, một bóng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện ở lối ra vào.

Là Phó Tiểu Vũ.

Omega cao gầy kia mặc trên người một chiếc áo khoác dài màu ghi nhạt, hai tay đút túi áo.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, làn da của Phó Tiểu Vũ mịn màng như sứ trắng, cậu bước đến từ trong màn đêm với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Hứa Gia Lạc có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch đầy dữ dội, khoảnh khắc ấy, hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau lại có thể cùng đồng thời mạnh mẽ ập đến.

Một phút trước anh có thể mong chờ gặp được Phó Tiểu Vũ đến mức nào, nhưng vào giây phút khi nhìn thấy người thật thì lại có bấy nhiêu căng thẳng.

"Tiểu Vũ——"

Hứa Gia Lạc hốt hoảng nghênh đón, anh chỉ cảm thấy mỗi bước đi của mình như đang giẫm trên nền đất hư không, giọng nói cũng khàn đi: "Em đến rồi."

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ