Về chuyện Phó Tiểu Vũ muốn sang Mỹ, những người xung quanh cậu đều có những phản ứng khác nhau. Tất nhiên người không nỡ lòng nhất, đầu tiên chính là Phó Cảnh.
Mặc dù dự định này đã được lên kế hoạch thực hiện từ lâu, nhưng khi thời gian càng lúc càng đến gần, người làm cha như Phó Cảnh cũng không thể che giấu nổi những cảm xúc này được nữa.
"Liệu con có quen với đồ ăn ở nước ngoài không? Đã sắp xếp chỗ ở các thứ chưa? Sống có quen nổi không?" Phó Cảnh vừa ngồi trên sô pha vừa khụt khịt nói.
"Trước đây chẳng phải con cũng đi du học ở Mỹ sao, có gì mà không quen chứ." Phó Tiểu Vũ đáp lại theo bản năng.
"Bây giờ con đang mang thai, sao có thể giống như hồi đó được!" Câu trả lời quá thẳng thắn này chắc chắn không khiến Phó Cảnh cảm thấy tốt hơn, đôi mắt của ông lập tức đỏ hoe còn trừng to lên.
"Ba!" Lúc Phó Tiểu Vũ phát sầu, Hứa Gia Lạc chỉ có thể cố gắng làm bầu không khí dịu bớt, anh vừa rót tra cho ba vợ của mình vừa nói: "Con đã sắp xếp xong nhà ở bên đó rồi à, tất cả đều được bố trí theo sở thích của Tiểu Vũ. Kể cả chuyện ăn uống cũng vậy, có con ở bên cạnh em ấy, cái gì con cũng có thể làm cho em ấy ăn cả, không cần phải lo đâu ạ, ba đừng lo nhé ba."
"Vậy.... Tiểu Hứa con, con cũng thật là, đừng chỉ chuyên tâm vào mỗi chuyện học hành của mình, phải để ý đến nó nhiều hơn, người có thai chỗ nào cũng thấy khó chịu, con là Alpha không hiểu cái này đâu."
Tuy là Phó Cảnh đang lải nhải dặn dò Hứa Gia Lạc, nhưng vẫn không khỏi quan sát Phó Tiểu Vũ mọi lúc.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, tuy rằng ông ấy cũng có tuổi rồi nhưng bởi vì đôi mắt vẫn giữ được đường nét xinh đẹp thời trai trẻ, vậy nên lúc nói chuyện với các con bằng khuôn mặt lã chã nước mắt thế này, mới trông càng đáng thương tội nghiệp.
Phó Tiểu Vũ thực sự không nhìn nổi cảnh này nhất.
Cậu cúi đầu xuống, lặng lẽ rút ra một tờ khăn giấy rồi đưa qua, sau đó lại không kiềm được dùng đầu gối đụng nhẹ vào chân Hứa Gia Lạc一 一 Mau dỗ ba em đi.
Mặc dù vào những lúc như thế này bản thân cậu cũng vụng về lắm thay, thế nhưng lại biết cách đẩy đưa nhường cái chuyện khó khăn này lại cho Hứa Gia Lạc.
"Ba, con biết là ba không nỡ xa em ấy." Thực ra Hứa Gia Lạc cũng là cố gắng lắm mới mở lời được.
Điều này cũng không thể trách anh được, bởi một Alpha luôn muốn xoa dịu bầu không khí như anh, sẽ rất không thoải mái khi nhìn thấy ba vợ mình rơi lệ.
Nhưng Hứa Gia Lạc vẫn kiên nhẫn, giọng trầm xuống, nói: "Thật ra khoảng cách này nhìn có vẻ xa, nhưng ngồi máy bay chỉ mất một ngày là đến thôi. Thế này ạ, bất kể lúc nào ba và cô nhớ Tiểu Vũ, con đều có thể đặt vé mời hai người qua Mỹ. Hơn nữa căn nhà bên đó của con cũng rộng rãi, con sẽ chuẩn bị cho ba và cô sẵn một phòng khách, tới lúc ấy hai người muốn ở bao lâu thì ở, có được không ạ?"
Phó Cảnh chỉ cúi đầu không nói lời nào, nhưng cuối cùng cũng không càu nhàu thêm nữa. Thực ra nói đến cùng, chẳng qua cũng là vì ông ấy nhớ con trai mình mà thôi, chỉ cần nhận được lời hứa lúc nào cũng có thể được nhìn thấy Phó Tiểu Vũ thì trong lòng người làm cha như ông ấy mới không thấy trống trải như vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Romance"Tôi không thích kiểu Omega ngang ngược!" Hứa Gia Lạc, Alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán chường với mong ước về cuộc sống. Phó Tiểu Vũ, 25 tuổi, người đẹp có tiếng trong giới ABO. Tinh anh về nước, tin tức tố cấp A, một ngày có thể làm việc...