Chương 23: Cho tôi đi tắm đi mà, Hứa Gia Lạc

1 1 0
                                    

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà Hứa Gia Lạc còn chưa gấp chăn, Phó Tiểu Vũ hiện tại đang nằm trong chăn của Alpha, vào lúc chờ đợi cậu đã lặng lẽ kéo tấm chăn kia lên che hết mặt, bọc cả người mình lại. Cho dù chỉ còn sót lại chút hương bạc hà lành lạnh, nhưng dường như cũng đủ để khiến cho nỗi khát khao trong lòng cậu được vỗ về một chút.

Hứa Gia Lạc còn chưa quay lại, nhưng cậu đã chờ đến sốt ruột, không nhịn được bèn ló đầu ra.

Hóa ra chẳng biết từ lúc nào Alpha đã ngồi bên cạnh giường, đang ngẩn ngơ nhìn vào cậu.

Có lẽ vì không ngờ được rằng Phó Tiểu Vũ sẽ đột nhiên ngó đầu ra như thế này, cho nên Hứa Gia Lạc vẫn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, ánh mắt thâm trầm thả trôi, rơi vào một điểm nào đó trên gương mặt của Omega.

Nhưng cái kiểu thả trôi đó chỉ tồn tại trong chốc lát ngắn ngủi.

Hứa Gia Lạc ngay sau đó lại vươn tay ra, khẽ vuốt ve gò má của Phó Tiểu Vũ, anh hỏi: "Lần đầu tiên của cậu, đúng không?"

Anh hỏi rất bình tĩnh cũng rất thẳng thắn, không cho người khác cơ hội tránh né nào.

Phó Tiểu Vũ hé miệng ra, chợt cảm thấy hơi căng thẳng: "Phải."

Ngón tay của Hứa Gia Lạc có hơi lạnh, anh ngừng lại trong thoáng chốc rồi mới nói tiếp: "Phó Tiểu Vũ, lần này, chúng ta đều biết đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như đã vậy, tôi vẫn sẽ cố hết sức khiến cậu được vui vẻ. Nhưng sau khi kết thúc, mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ như trước đây, sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi nào—— những điều này, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Những lời tuyên bố miễn trách nhiệm trước khi lên giường này, phũ phàng nhưng lại cần thiết.

Cuộc sống của anh nhìn thì có vẻ lười biếng vô kỷ luật, nhưng trên thực tế từ đầu đến cuối đều duy trì sự cân bằng bên trong, ly hôn hay không thì thế giới tình cảm của Hứa Gia Lạc thật ra đều hoàn toàn chưa từng mất đi kiểm soát.

Hiện tại không, sau này cũng sẽ không.

Cảnh đêm xuyên qua khung cửa sổ sát đất hắt vào giữa hai người họ.

Phó Tiểu Vũ nhìn Hứa Gia Lạc, lập tức có rất nhiều những ý nghĩ đã kề sát bên miệng nhưng cuối cùng chỉ khẽ hóa thành một tiếng đầy khẳng định: "Tôi nghĩ kỹ rồi."

"Được."

Giọng nói của Hứa Giac Lạc bỗng nhiên hơi khàn khàn.

Phó Tiểu Vũ muốn anh, ý chí lại kiên định là thế.

Anh rốt cuộc cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa, cúi người xuống ra sức hôn Omega đang nằm trên giường của mình——

...

Đây là lần đầu tiên Phó Tiểu Vũ cảm nhận được sự kích động mạnh mẽ từ trong bản năng của Alpha.

Tin tức tố mùi bạc hà trong căn phòng ngược xuôi ngang dọc, Hứa Gia Lạc đè hai tay cậu vào đầu giường hôn Phó Tiểu Vũ mà giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.

Omega ngay cả bị động tiếp nhận như thế này cũng tỏ ra vụng về, trong nỗi hoang mang cùng sợ hãi đột nhiên lại cắn Hứa Gia Lạc một miếng.

"Shhh..." Alpha bị cắn vào đầu lưỡi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Anh vừa thử mò xem đầu lưỡi mình có bị chảy máu hay không, vừa híp mắt lại chăm chú nhìn vào Phó Tiểu Vũ.

Trong căn phòng tối mờ, ánh mắt người này càng trở nên sâu lắng, hệt như một loài động vật đeo mắt kính thuộc loại ăn thịt, cùng một sự hung hãn đến quái dị.

Ngay giây kế tiếp Hứa Gia Lạc đã vén thẳng chăn lên, rồi cưỡi trên người Omega đồng thời bắt đầu cởi quần áo của Phó Tiểu Vũ.

Bên ngoài chiếc áo sơ mi của Omega còn có một chiếc gilet, kiểu quần áo như thế này thoạt nhìn phẳng phiu đẹp đẽ đến thế nào, thì tới lúc này lại càng khiến người tức giận đến thế đó.

Áo sơ mi bằng tơ lụa bên dưới lớp áo gilet kia sớm đã nhàu nhĩ, chiếc áo đó vừa nhìn đã biết là giá cả không hề rẻ, Hứa Gia Lạc tuy rằng không để vào trong mắt lắm, nhưng vẫn thường cảm thấy Phó Tiểu Vũ chắc là rất thích mặc chiếc áo sơ mi này, cho nên dù có không nhịn được nữa nhưng anh vẫn cởi từng chiếc cúc từng chiếc cúc một.

Omega một mực làm ra vẻ bình tĩnh, tuy rằng nằm yên ở đó rất ngoan nhưng lại thở gấp chết đi được.

Mà cho đến tận khi Hứa Gia Lạc bắt đầu cởi quần dài của cậu, Phó Tiểu Vũ mới đột nhiên lộ ra vẻ kháng cự, đẩy anh ra nói: "Khoan, khoan đã!"

"Tại sao?"

"Tôi..." Toàn bộ dây thần kinh khắp người Phó Tiểu Vũ đều căng cứng.

"Hôm nay tôi còn chưa tắm."

Khi nói ra câu này, nỗi xấu hổ mãnh liệt cùng bất an dường như muốn nhấn chìm cậu.

Không những là bởi sáng nay cậu ra khỏi nhà từ rất sớm, mà quả thật rất hiếm khi Phó Tiểu Vũ vì cảm thấy không khỏe mà lười đi tắm như thế này, hơn nữa còn có một lý do càng khó có thể mở miệng ra được—— đó là vì lúc nãy trong nhà vệ sinh sau khi bị kích thích, phản ứng sinh lý của cậu xảy đến rất kịch liệt, nếu như không tắm thì sẽ bị Alpha nhìn thấy hết mất.

Thật ra điều này rất vô lý, ngay cả chuyện làm tình cũng đã hạ quyết tâm nhưng lại vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà lo lắng, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ đánh trống bỏ dùi (1).

(1)= ví thái độ làm việc không đến nơi đến chốn, xướng ra và hăng hái huy động mọi người làm, nhưng đến giữa chừng thì chính mình lại bỏ dở.

Cậu vùng vẫy muốn xuống giường nhưng bị Hứa Gia Lạc ôm lại.

Phó Tiểu Vũ nghiêng đầu qua ngóng trông vào Alpha——

Cho tôi đi tắm đi mà, Hứa Gia Lạc.

Xấu hổ quá, cậu thật sự không nói ra lời được.

Người kia lại ghé vào bên tai cậu, khẽ thầm thì: "Phó Tiểu Vũ, cậu sợ tôi ngửi cái mông của mình à?"

"..." Phó Tiểu Vũ trợn to hai mắt lên, có một giây như thế, cậu cảm thấy bản thân thậm chí có thể nổ tung vì nỗi xấu hổ này rồi bay lên mặt trăng mất thôi.

"Chuyện này cậu cũng chẳng thoát được." Hứa Gia Lạc nở nụ cười gian: "Đừng nghĩ nữa, tôi không thể nào để cậu đi tắm được đâu."

Hứa Gia Lạc một lần nữa kéo cậu ngược trở về trên giường.

Chỉ vì mấy chữ "ngửi cái mông" lộ liễu trắng trợn này, phản ứng của Omega liền hệt như một chú mèo đang mắc chứng căng thẳng, chỉ dùng một đôi mắt to tròn nhìn vào anh, ngay cả chóp mũi cũng đã rịn một tầng mồ hôi.

...

Khi kéo khóa quần của Phó Tiểu Vũ xuống một lần nữa, anh cũng không gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ nào khác.

Sau khi chiếc quần dài kia được trút bỏ, từng tấc từng tấc của đôi chân dài trắng như tuyết của Phó Tiểu Vũ bèn lộ ra, bên trong cậu mặc một chiếc quần tam giác trắng tinh.

Sắc màu ấy, khiến cho lớp vải vóc của chiếc quần trong bị thấm ướt không thể nào che giấu được.

Đó đương nhiên là lý do vì sao ban nãy Phó Tiểu Vũ muốn đi tắm.

Hứa Gia Lạc bỗng nhiên mất khống chế, ném Omega trong lòng lên giường, sau đó lại thô bạo lột xuống chiếc quần đáng ghét kia.

"Cậu nhỏ" đã cương cứng của Phó Tiểu Vũ nhất thời bật ra.

Ngay cả nơi đó của Omega cũng rất ưa nhìn, không hề dữ tợn chẳng qua chỉ là xinh đẹp mà thôi.

Kích thước nổi trội hơn so với các Omega khác, màu sắc đáng yêu, đỉnh chóp đầy đặn phía dưới còn có hai viên tròn tròn nho nhỏ với lớp da mượt mà.

Cậu quả là một chú mèo đực xinh đẹp.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ