Chương 83: Phó Tiểu Vũ, chúng ta chia tay đi

3 0 0
                                    

Hứa Gia Lạc đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, anh lại lần nữa trở về thời thơ ấu của mình.

Một Alpha cao lớn dắt anh đi qua một đoạn đường tăm tối dài dằng dặc, qua một sạp báo nhỏ bày cả đồ ăn vặt và hạt dưa, sau đó đứng trên sân ga ngoài trời chờ tàu đến.

Những mảnh vụn mơ hồ ấy thật sự là chuyện đã từng xảy ra trước đây, nhưng Hứa Gia Lạc lại không thể nhớ ra nổi điểm đến trong giấc mơ của mình là gì.

Anh chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình rất rộng lớn, ấm áp và khô ráo, anh nghĩ, đây nhất định là bàn tay của Hứa Lãng. Bởi đôi bàn tay này, đã từng là khởi nguồn cho hết thảy cảm giác an toàn trong anh khi còn nhỏ.

Khi đoàn tàu màu xanh biếc dọc theo quỹ đạo của đường ray rầm rập tiến đến, cả thế giới đều trở nên rực rỡ sắc màu.

Trong toatòa tàu chỉ có hai người, anh và Hứa Lãng, nhưng điều kỳ lạ là dường như anh không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của ông ấy.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, thường khiến cho đoàn tàu lúc chưa tiến vào đường hầm u tối, giống như lại được bao phủ dài lâu trong một giấc mơ khác.

Khi đoàn tàu đột ngột dừng lại, Hứa Lãng đứng dậy dẫn anh đi ra ngoài trong im lặng.

Thế là bọn họ lại kỳ lạ đi ngang qua một sân ga ngoài trời khác giống hệt như thế, qua sạp báo nhỏ không có người trông coi, qua một lối đi dài dặc cùng tối tăm, sau đó là dừng lại.

"Đi đi." Hứa Lãng đột nhiên buông tay anh ra.

Đi đi?

Hứa Gia Lạc nhỏ xíu ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cha mình.

Vậy là anh nhìn về phía trước, bèn trông thấy bóng lưng Phó Tiểu Vũ cũng đang tiến về phía trước.

Alpha trong phút chốc trở nên kích động, anh co giò vội chạy đuổi theo.

Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra.

Phó Tiểu Vũ rõ ràng chỉ đang chậm rãi bước về phía trước, nhưng anh dù có thở hồng hộc chạy nhanh đến thế nào cũng không thể đuổi kịp, cứ như thế trơ mắt nhìn theo bóng lưng của Omega ấy càng ngày càng đi xa dần, cho đến khi biến mất.

Hứa Gia Lạc thực sự chạy không được nữa, lúc quay đầu, lại hoảng sợ vì nhận ra ngay cả Hứa Lãng cũng đã biến mất.

Chỉ còn lại anh của thời ấu thơ.

Sợ hãi, bị mắc kẹt giữa hai sân ga giống nhau y như đúc.

Chuyến tàu tiếp theo dường như sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến.

Khi Hứa Gia Lạc tỉnh dậy, trời vừa tờ mờ sáng.

Anh vẫn còn vương vấn chút sợ hãi, cảm giác sau lưng toát mồ hôi lạnh cũng vẫn còn.

Rõ ràng anh đã ngủ gật khi nói chuyện điện thoại với Phó Tiểu Vũ, thế nhưng lại nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái đến như vậy, điều này khiến Alpha cảm thấy có phần khó chịu.

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ