Chương 45: Cậu một lần nữa lại mong chờ vào ngày mai

2 0 0
                                    

Trước khi Hứa Gia Lạc rời khỏi Thuận Thành, anh đã lái xe đưa Phó Tiểu Vũ trở về nhà, lúc đến dưới tầng nhà cậu, Alpha đã trịnh trọng đưa chiếc túi đựng mèo qua và nói: "Đây là công chúa nhỏ của tôi."

Phó Tiểu Vũ ôm lấy chiếc túi nặng trĩu kia, sức nặng ấy giống hệt như cảm giác sứ mệnh nào đó.

"Còn đây là đồ dùng của công chúa nhỏ." Hứa Gia Lạc lại lấy một chiếc balo từ sau cốp xe ra, nói tiếp: "Lược, bàn cào móng cho mèo, kem đánh răng và bàn chải đánh răng, bấm móng tay, đồ chơi và đồ ăn vặt đều có trong này nhé."

"Ừm."

"Còn có hộp đựng cát, thức ăn cho mèo và cát để thay, mấy thứ cồng kềnh này đợi lát trên đường đi tôi sẽ đặt hàng hết cho cậu, đều là loại Hạ An thích, chắc cũng phải đến sáng mai mới giao tới, những cái khác thì để tôi nhớ ra sẽ nhắn lại sau..."

Có lúc Hứa Gia Lạc cứ lải nhải hoài.

Khi Phó Tiểu Vũ nghĩ như vậy, lại không nhịn được khẽ nghiêng đầu qua bên, mỉm cười rất nhạt.

"Cười cái gì?"

Hứa Gia Lạc kêu một tiếng "Này" nhưng Omega chẳng hề đáp lại, anh cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Ít nhiều gì, đó cũng là khoảnh khắc mập mờ tĩnh lặng, chỉ có cơn gió đêm khẽ thổi qua giữa hai người họ——

Phó Tiểu Vũ có thể cười trở lại, điều đó thật tuyệt.

Hứa Gia Lạc cảm thấy nội tâm của mình trong nháy mắt đã trở nên dễ chịu hơn, nhưng lại không kịp nghĩ ra vì sao lại tốt như vậy.

"Phó Tiểu Vũ, không còn sớm nữa, tôi phải đi trước đây."

Anh cúi đầu xuống vội vàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, sau đó xoay người mở cửa xe ra, dưới ánh sáng ấm áp của đèn đường, vẫy tay với cậu và nói: "Gặp lại sau nhé."

...

Phó Tiểu Vũ không ngờ được là mình vừa mới mở cửa ra, đã bị người chờ trong phòng khách là Phó Cảnh bắt gặp.

"Muộn như này rồi mày còn chạy đi đâu vậy hả?" Phó Cảnh khoanh tay trước ngực, xem xét kỹ một lượt xong mới nhìn chằm chằm vào túi đựng mèo, nét mặt có chút kinh ngạc: "Mèo ở đâu ra đấy?"

"Bạn con nhờ trông mấy ngày." Phó Tiểu Vũ đáp lại qua loa.

Hạ An lại cào vào túi, sợ mèo ngộp thở trong đó nên cậu vội cúi xuống kéo khóa rồi thả công chúa nhỏ của Hứa Gia Lạc ra.

Thân hình của Hạ An thật sự không nhỏ, lại vừa đến môi trường mới nên hơi cáu kỉnh, vừa được thả ra một cái đã vội vàng chạy quanh phòng khách vài vòng, nhưng rồi vì đột ngột xoay người lại nên đã bị đập vào sopha.

"Ôi!" Phó Cảnh giật hết cả mình, bèn bật người dậy khỏi ghế lao tới cửa phòng ngủ, đúng lúc đụng phải Đường Ninh vì nghe thấy có tiếng động nên đi ra ngoài.

"Mèo ở đâu mà xinh thế này." Đường Ninh xoa đầu Phó Cảnh, cười cười hỏi: "Ragdoll nhỉ? Có cắn người không?"

"Đúng đấy, có cắn người không vậy!" Phó Cảnh còn đang hoảng hốt, thẹn quá hóa giận nói: "Làm em sợ chết khiếp."

[HOÀN] Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi - Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ