Giữa chốn phồn hoa thành phố hoa lệ Seoul, mọi thứ thật lung linh, huyền ảo. Nơi đây luôn có những thứ ta không thể ngờ tới.
Một thành phố đầy tráng lệ này cũng có những thứ sự thật khủng khiếp mà nhiều người biết cảm thấy nó cũng chỉ là chuyện thường tình. Giả sử như có một cô gái bị bắt nạt bởi những đứa con của nhà tài phiệt thì họ sẽ lơ đi như không có chuyện gì, vì họ biết rằng cho dù bản thân có báo án cũng vô ích, đã thế còn rước họa vào thân.
Trong giới tài phiệt thì cũng không thể không kể đến nhà Jeong, nhà Jeong được xem là một giới thượng lưu đẳng cấp, không ai giám xán lại. Chỉ cần sơ hở sai một ly là đi một dặm.
Nhà Jeong có 2 đứa con trai, anh cả có tính cách khá nhẹ nhàng, trưởng thành. Cậu Út thì khá ngang ngạnh, dễ cáu gắt, và còn thích dùng bạo lực tác động vật lý vào người khác.
Ở trường, cậu Út ấy, vâng, cậu Jeong Jihoon đấy, cậu có thành tích rất xuất sắc trong việc bạo lực học đường, cậu chưa ngán ai bao giờ, đến cả cha mẹ cậu cũng không tài nào cản bước được cậu. Cha mẹ cậu Jeong rất muốn cậu Út thay đổi cái tính dễ cáu gắt với hành động bạo lực ấy lại, nên đã không cần nghĩ đã vung tiền gọi một số vị bác sĩ giám nhận và điều trị cho cậu Út Jeong Jihoon.
Có rất nhiều vị bác sĩ đến để xin việc chữa trị bởi số tiền mà cha mẹ cậu Jeong đưa ra rất cao, 1 giờ bằng 500.000 won, các bác sĩ cũng được nhận tiền lương trong 10 phút điều trị, nhưng không phải lương giờ điều trị mà là tiền bồi thường tinh thần và tiền viện phí. Cũng kha khá vài ba người nằm viện vì vụ này, tính sương sương cũng chỉ mới có 6,7 người thôi.
Người thì bị đánh đến liệt tay liệt chân, người thì bị bầm giập mặt cha má không nhận ra, có cả người bị ném từ trên cửa sổ tầng 2 của cậu xuống, và một trong số nhiều tội khác kể không hết của Jeong Jihoon.....
Tưởng chừng việc kiếm "bao cát" cho Jeong Jihoon đã kết thúc, nhưng không. Một vị bác sĩ trẻ tuổi đã can đảm, mạnh mẽ cầm CV đến xin việc điều trị cho cậu. Ông bà Jeong trố mắt nhìn chàng trai trước mặt, họ đảo mắt nhìn từ trên xuống đánh giá anh, liệu một người xinh đẹp, mảnh mai, trắng trẻo tựa như hoa hồng như anh thì làm gì được con trai họ. Họ lại sợ đóa hoa này sẽ bị bẻ gãy mất
À, hoa hồng mà, hoa hồng nào chẳng có gai, càng đẹp gai mọc càng dày và nhọn.
Bà Jeong nhìn anh rồi hỏi nhẹ:
- Cậu Lee Sang Hyeok , không biết cậu đã nghe qua chuyện con trai Út nhà tôi chưa?
Anh khẽ cười gật đầu lễ phép
- Vâng, cháu nghe rồi ạ
- Vậy cậu.....
- Cô yên tâm ạ, việc điều trị thành bao cát, à nhầm, ý cháu là điều trị thành công ....cho cậu chủ nhỏ cháu sẽ cố gắng hết sức ạ
' nằm viện nhẹ chút vẫn nhận được tiền bồi thường gấp đôi nhỉ?'
Anh suy nghĩ một lúc, bà Jeong khẽ thở dài, chúc anh bình an, bà cũng đoán được người nằm viện tiếp theo là ai nên bà đã nói nhỏ với chồng bà đang ngồi bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))