Vụ việc của Eun Jungyong gây ra cuối cùng cũng giải quyết xong trong 3 ngày
Jeong Jihoon nằm ì trong phòng, ngày mai cậu sẽ trở lại trường học.
Cậu cứ nằm ở trên ghế sofa, cậu cứ thấy thiếu thiếu, giờ mới nhớ ra một chuyện, cậu bật dậy vội.
- Ủa? Điện thoại đâu ta?
Cái bạn mèo béo này quên điện thoại, cụ thể thì nó nằm ở đâu thì không biết.
Cậu lăn tăn mãi, kiếm hết trong phòng không thấy, đành phải xuống dưới nhà thôi.
Khi đi xuống, Jeong Jihoon mới đi xuống dưới nhà đã nghe bốn chiếc giọng to như cái loa phát ra từ nhà bếp.
- Aizzz, con đã bảo là bỏ ít bột nở thôi mà
- Ế ế, ông chủ, ông làm kem gì mà cái kem đánh chưa hết trứng vậy
- Máy hư rồi, đánh có nổi đâu
- Chồng à, ông cầm cái cán bột lên làm gì? Muốn tẩn Seasung hả?
- Đâu có
- Áaaaaa, bánh bánh....bánh cháy.....
- Úi, bao tay đâu mẹ, mẹ ơi....bao tay...bánh cháy là cháy nhà khỏi ăn Tết giờ.....
Jeong Jihoon đã đứng ở ngoài và đáng giá
Nhớ không lầm thì bốn vị này chưa từng vào bếp bao giờ nhỉ?
Bạn mèo béo đi nép sang một bên, chỗ mà mấy chị làm bếp đứng.
Cậu đi tới hỏi
- Mấy chị đặt niềm tin lên họ bao nhiêu phần trăm mà giám cho họ sử dụng bếp vậy?
Cô nấu ăn chính trong nhà lên tiếng
- Thật ra thì chị không muốn đâu, cơ mà bà chủ bảo muốn tự tay làm bánh cho cậu chủ nhỏ ăn, nên đã nài nỉ bọn chị ra ngoài đứng, ba người kia nghe được cũng hùa vào theo, bọn chị hết cách rồi.
- Hết cứu cái nhà này, làm xong cũng có ăn được đâu
Jeong Jihoon thở dài bước vào nhà bếp.
Bốn người kia vẫn chưa biết Jeong Jihoon đi vào, Jeong Seasung đứng chống nạnh bất lực.
- Thấy không, con đã kêu là nướng bánh ở độ vừa thôi, mẹ chơi hẳn nút max thì chịu rồi.
Bà Jeong xoa cằm
- Bánh đen hết rồi, còn ăn được không?
Ông Jeong đi tới vỗ vai
- Không được thì thôi, bà tính đem cái này cho Jihoon ăn à?
- Ăn nói xà lơ
Quản gia đứng một góc nhìn ba người kia, nghe tiếng bước chân đi vào ông theo phản xạ nhìn theo.
- Holy sh!t
Ba người kia thì vẫn càm ràm, mạnh ai người đấy nói không để ý đến Jeong Jihoon.
Cậu gõ nhẹ xuống bàn ăn
- Cháy nhà
Cả ba giật mình, cậu vẫn giữ một nét mặt lạnh tanh nhìn cả nhà.
Lại nhìn xuống khay bánh họ làm, người khác nhìn vào chắc còn tưởng họ nướng phân để ăn không đấy, đen như cột nhà cháy vậy, cậu cũng không muốn hỏi cái này.
Cậu vào thẳng vấn đề luôn
- Anh thấy điện thoại của em ở đâu không?
Jeong Seasung lắc đầu
Jeong Jihoon gật đầu rồi bỏ đi
Ủa? Chỉ vậy thôi hả? Không hỏi cả nhà làm gì à?
Cậu chẳng muốn biết, nhìn đống đồ quăng tùm lum trong nhà bếp xem, bột mì, cán bột, máy đánh trứng và mấy thức khác bị quăng tứ tung, dọn chắc phải mệt lắm.
Jeong Jihoon đi lên lại phòng, giờ cậu rất cần cái điện thoại đó.
Nhà cậu thuộc dạng muốn điện thoại mới thì mua, cơ mà mua mới thì làm gì còn số điện thoại của Lee Sanghyeok.
Thế là Jeong Jihoon quyết tâm tìm chiếc điện IPhone 15 pro max đó.
Cậu lên phòng lấy áo khoác rồi chạy xuống nhà đi ra ngoài không nói với ai một lời nào.
Jeong Jihoon nghĩ rằng lần trước tập bóng thì cậu để điện thoại ở trong tủ phòng thay đồ.
Hoặc là ngoài sân bóng, thế là cậu dành cả thời gian để tìm điện thoại.
Tìm hoài tìm mãi cũng không thấy, Jeong Jihoon bất lực, đành phải ra bệnh viện, nơi Kim Hyukkyu đang nằm, chắc sẽ có anh Kim Kwanghee hoặc Choi Hyunjoon biết.
Jeong Jihoon tức tốc chạy ra bệnh viện ngay, quả nhiên như cậu dự đoán.
Có Han Wangho và Choi Hyunjoon đang túc trực ở trong phòng.
Cậu bước vào trong phòng
- Hai anh ơi
Han Wangho và Choi Hyunjoon nhìn Jeong Jihoon
- Ô, Jihoon?
- Hai anh cho em hỏi, hai anh thấy điện thoại của em ở đâu không?
Han Wangho trả lời
- Điện thoại á? Hình như là Kwanghee cầm hay sao ấy
- Em qua nhà Kwanghee hỏi đi
- Vâng, em cảm ơn, em đi đây
Han Wangho đứng bật dậy
- Jihoon à
Jeong Jihoon quay người lại
- Vâng?
- Chuyện của Eun Jungyong ấy, em là người ném cậu ta vào tù à?
- Vâng, chuyện này đâu bỏ qua được, du di nhiều quá nó lên mặt
Choi Hyunjoon im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
- Bác sĩ Lee thì sao? Có ở cạnh em không?
Jeong Jihoon khựng người lại, khẽ lắc đầu
Choi Hyunjoon cũng đã biết trước đáp án, lần trước đang đi dưới sảnh bệnh viện vào sáng sớm để đi dạo, anh đã bắt gặp Lee Sanghyeok đang đứng ở dưới sân bệnh viện, đứng nhìn trên tầng kia, trông mặt thật sự đang tiếc nuối điều gì đó mới bỏ đi.
Choi Hyunjoon thấy cũng không chạy tới hỏi
Lúc này Choi Hyunjoon chỉ thở dài nhìn Jeong Jihoon
- Ừm, qua nhà Kwanghee đi, nó đang cầm điện thoại của em đó
Jeong Jihoon gật đầu bỏ đi________
Thấy ins của LCK thông báo không đọc, tới tối đi học về vô ins mới biết hôm nay là sinh nhật anh bí bo
Tôi viết chương này là vì mục đích muốn chúc sinh nhật anh bí bo á 🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉🎉
Chúc anh ChoVy có một tuổi mới vui vẻ ❤❤❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))