chương 13

3.7K 279 14
                                    

Lee Minhyung hét toáng lên, Jeong Jihoon nhăn mặt bịt tai lại.

- A....Anh.....anh nói anh...anh làm gì cơ?

- Hôn thôi

- H....h....hôn ở đâu...?

- Môi

Lee Minhyung giận đùng đùng, trời đang tươi trong xanh mà không khí xung quanh hai người lại cảm giác có một luồng khí lạnh cùng cơn chớp không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được.

- Anh muốn chết hả?

- Tao đã bảo chú nhỏ nhà mày chịu trách nhiệm đi không chịu nghe

- Do anh đấy, lẽ ra anh mới là người phải chịu trách nhiệm

- Ừ, thế nhé

Jeong Jihoon đứng dậy phủi quần bỏ đi không ngoảnh đầu lại, còn Lee Minhyung?

Bạn gấu lớn đang ngơ ngác đây, bạn gấu lớn lỡ mồm nói rồi, giống bản thân Lee Minhyung đang bán Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon ấy.

Chỉ một phút lơ là thôi, Jeong Jihoon đã đánh đòn tâm lý Lee Minhyung thành công.

- Tên kia có đọc sách thao túng tâm lý không nhỉ?

- Bị 2 lần luôn rồi í????

Do bạn gấu lớn khờ ấy mà
____________

Lee Sanghyeok cũng đã điều trị cho Jeong Jihoon 2 tháng nay, tính tình của cậu ta cũng đã bắt đầu thay đổi dần.

Ngày trước cậu ta sẽ chỉ hở tí không vừa ý một điều gì đó sẽ lập tức cho người gây ra chuyện đấy được ăn cháo thay cơm.

Còn bây giờ bên cạnh Jeong Jihoon có Lee Sanghyeok giảng đạo, tính cách cũng dần dịu đi.

Jeong Jihoon cũng đang gặp một vấn đề, Lee Sanghyeok cứ tránh mặt cậu mãi, cái tính cũ của cậu lại bắt đầu trỗi dậy lần nữa.

Hôm nay mẹ Jeong Jihoon và anh trai Cả  Jeong Seasung về nhà sớm để ăn tối.

Ba của Jeong Jihoon phải đi làm cả tối, không thường xuyên về nhà ăn cũng là chuyện bình thường.

Trong bữa cơm tối, ba người ngồi ăn không khí có chút ngột ngạt, mặt ai cũng nghiêm túc ăn uống, Jeong Jihoon đang gắp thịt bỏ vào bát, cậu sực nhớ một chuyện.

- Mẹ

Bà Jeong đang ăn bỗng khựng lại khi nghe đứa con Út gọi mình là "mẹ" mà không phải kiểu gọi trống không, anh Cả Jihoon cũng bất ngờ không kém.

Bà Jeong vui mừng ra mặt đáp lại Jeong Jihoon.

- Sao thế con trai?

- Mấy tuần trước mẹ nói chuyện với Lee Sanghyeok về chuyện hợp đồng điều trị cho con phải không?

- À..ừ...ừm...sao thế?

- Hạn bao nhiêu?

- 6 tháng, con có vấn đề gì với bác sĩ Lee à? Con muốn đổi người điều trị hay là muốn bỏ luôn điều trị.

- Giờ con muốn bỏ điều trị mẹ cũng đồng ý

Jeong Jihoon im lặng, tay cầm chiếc đũa đang gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, ánh mắt hơi nặng trĩu rũ xuống. Đến khi nhai xong cậu mới nói tiếp.

- Lý do Lee Sanghyeok dời hẳn nửa năm là gì vậy mẹ?

- Sao cơ?

- Hạn lúc đầu là 1 năm còn gì

- À ừ...con biết rồi à?

- Cậu ấy chỉ nói là cậu ấy phải đi học thêm kiến thức ở một nơi xa nên phải lùi tận 6 tháng.

Jeong Seasung im lặng nãy giờ bỗng
lên tiếng.

- Em có chuyện gì với bác sĩ Lee sao?

- Không

- Thật sự không có ư?

- Ừm

- Vậy em quan tâm tới hợp đồng điều trị làm gì? Chẳng phải em không thích chuyện này à?

- Hỏi làm gì

Jeong Seasung bực tức đập mạnh đôi đũa xuống bàn

- Jeong Jihoon, nói chuyện với anh thì đàng hoàng đi, em nhỏ hơn anh đấy

Jeong Jihoon cũng không nhường nhịn, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng cậu không còn nhỏ nhẹ khi mới nói chuyện vừa nãy nữa, giọng Jeong Jihoon trầm hẳn xuống, cậu lườm người anh đang ngồi đối diện mình.

- Làm anh thì sao? Làm anh thì cứ thích lên giọng với tôi à?

Jeong Seasung gằn giọng lớn tiếng

- JEONG JIHOON

- SAO HẢ

Jeong Jihoon đập chén cơm xuống sàn, tất cả người giúp việc trong nhà nhìn  thấy đều run sợ, mới giây trước cậu chủ nhỏ còn nói nhỏ nhẹ, lúc sau đã thay đổi một cách chóng mặt, cứ như kẻ đa nhân cách vậy.

Jeong Seasung vội đứng dậy, đi lách qua bàn ăn, tiến tới muốn đấm Jeong Jihoon, bà Jeong thấy tình hình đang rơi vào trạng thái tồi tệ liền tới ngăn Jeong Seasung lại.

- Thôi con, đừng đánh em con, nó còn chưa hiểu chuyện mà, đừng đánh em nó con ơi

- Lớn bằng này mà chưa hiểu chuyện gì là sao hả mẹ?

- Thôi mà, mẹ xin con, em nó bồng bột tí thôi, con cũng biết em con đang trong quá trình điều trị mà, nha con, con dừ__

Jeong Jihoon lại cầm ghế ăn lên đập mạnh xuống bàn lần nữa, đồ ăn, chén, bát, đũa, thìa bị vỡ bị văng tứ tung, bàn ghế cũng gãy không lành lặn.

- JEONG JIHOON, MÀY MUỐN LÀM LOẠN CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ

- Cái nhà chết tiệt

- MÀY NÓI GÌ CƠ

- Anh gằn giọng làm cái gì? Anh nghĩ anh tài giỏi lắm ư? Nhìn như lũ thiểu năng

- CÁI THẰNG CHÓ NÀY

Jeong Jihoon bỏ đi với mỡ hỗn độn mình gây ra, cậu không đoái hoài nhìn lấy một cái, cứ thế bỏ đi trong khi người mẹ đang cố ngăn người anh không được phép động tay động chân với cậu.

___________

Trong quán Bi-a cậu hay lui tới, căn phòng cậu hay tụ tập với các anh nay chỉ có một mình, chắc các anh đang đi chơi với bồ hết rồi, giờ cậu cũng chỉ muốn ở một mình, cậu lấy bia trong tủ lạnh gần đấy uống.

Tửu lượng của Jeong Jihoon cũng không phải dạng vừa, cậu uống cũng gần 9,10 lon bia mới say xỉn.

Jeong Jihoon lần mò chiếc điện thoại trong túi áo, tay không linh hoạt bấm vào danh bạ, lướt trúng cái tên cậu muốn gọi thì dừng lại.

Tay cậu bấm gọi cho người ấy, đầu dây bên kia cũng nhận cuộc gọi

- Alo?

-.......

- Alo? Ai thế ạ?

-  Sanghyeokie....

[ Choker] Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ