Lee Minhyung và Jeong Jihoon đứng hình nhìn người trước mặt quật ngã Eun Jungyong một cách mượt như Sunsilk.
Mọi người ở quanh gần chỗ đó sững sờ
- Ch...chú....nhỏ?
Lee Sanghyeok thở hắt một hơi
- Ha...lại là mày
Eun Jungyong đau đớn không thể ngồi dậy, hai tên vệ sĩ nhanh chóng đi tới đỡ hắn ta.
Eun Jungyong đứng dậy khó khăn, tay chống lưng, mặt hăm hăm nhìn Lee Sanghyeok.
- Cái tên khốn kiếp, sao lại là anh?
- Nói chuyện với người lớn thì xưng thưa đàng hoàng, lần trước hình như cậu là người bị Jeong Jihoon đánh nhỉ?
Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay đã nắm thành quyền
- Anh là cái chó gì mà cứ xen vào chuyện của tôi?
Lee Sanghyeok chẹp miệng đi tới trước mặt Eun Jungyong
- Vì Jeong Jihoon là bệnh nhân của tôi, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và giúp bệnh nhân mau chóng khỏe mạnh.
Hắn cười khẩy
- Ôi, không ngờ Jeong Jihoon lại còn cần đến bác sĩ tâm lý cơ à
Lee Sanghyeok dơ tay lên đấm mạnh vào mặt hắn ta, làm bên khóe miệng bật ra máu.
Hai tên vệ sĩ vẫn giữ lấy Eun Jungyong, mỗi tội là có tên to gan đẩy mạnh Lee Sanghyeok, anh mất thăng bằng ngã ra sau, may thay Jeong Jihoon đã đỡ lấy eo của Lee Sanghyeok.
- Anh ơi....
- Mặt trông tàn tạ thế?
Jeong Jihoon không trả lời, Lee Sanghyeok cũng trụ chân lại đứng thẳng người, Jeong Jihoon tiến tới chỗ tên đã đẩy Lee Sanghyeok, nhận ra Jeong Jihoon tính làm ra chuyện không hay, anh kéo tay cậu lại.
- Được rồi Jeong Jihoon
Jeong Jihoon cúi mặt xuống bước ra sau lưng anh đứng.
Lee Sanghyeok đứng chắn trước Lee Minhyung và Jeong Jihoon.
- Đây cũng là nơi công cộng nên có việc gì thì ra ngoài tính
Eun Jungyong hừ mạnh một cái, quay người bỏ đi vội cùng cái lưng của tuổi 19 như 90 của mình.
Lúc này cái bệnh viện mới được yên, Jeong Seasung từ ngoài bước vào nhìn theo bóng lưng của Eun Jungyong từ xa, anh quay mặt lại thấy Lee Sanghyeok ở bên cạnh Jeong Jihoon.
- Bác sĩ Lee?
Lee Sanghyeok cúi đầu
- Ch...chào anh...
- Không phải là anh___
Lee Sanghyeok chột dạ, hai tay để ra sau lưng nắm chặt, Lee Minhyung thấy chú nhỏ đang bối rối, bạn gấu lớn nhanh miệng gỡ bỏ sự căng thẳng ấy ngay khi Jeong Seasung chưa kịp nói thành lời.
- Anh làm thủ tục cho anh Hyukkyu xong rồi đúng không? Bọn em về trước đây, dù sao cũng muộn rồi.
Jeong Seasung ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok
- À....ừ.....cảm ơn em, Lee Minhyung
- Vâng, bọn em xin phép
Lee Sanghyeok cũng chỉ gật đầu nhẹ chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))