Sau 3 ngày nằm viện dưới sự chăm sóc của Lee Sang Hyeok, Jeong Jihoon đã khỏe nhanh chóng.
Một phần cậu ghét cái mùi của bệnh viện, phần còn lại là cậu không muốn nghe bác sĩ Lee Sang Hyeok lải nhải bên tai, cũng đâu thể thoát khỏi khi đến ngày cậu phải điều trị cái tính nóng nảy của mình cứ phải mặt đối mặt với anh.
Trong người Jeong Jihoon đang nung nấu một ý tưởng trả thù Lee Sang Hyeok, nhưng cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng đã gần được một tuần cả hai phải gặp nhau, Jeong Jihoon ở trong phòng ngồi ngẫm một chút sự việc gần đây. Hôm nay Lee Sang Hyeok không có lịch tới điều trị cho Jeong Jihoon nên hôm nay cậu rất thong thả.
Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa trong phòng, ngẫm nghĩ xem, hình như cậu không biết thứ gì ngoài người đang điều trị cho mình tên Lee Sang Hyeok và là một bác sĩ tâm lý, cậu không biết anh bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, già đình bao nhiêu người, gia cảnh ra làm sao? Ngẫm một hồi cậu cũng dứt khoát đứng dậy. Đi xuống dưới nhà
Mới bước xuống cầu thang, cậu đã thấy một hình bóng quen thuộc, là người cậu ghét-Lee Sang Hyeok đang ngồi trên ghế sofa đối diện với mẹ cậu.
Hình như Lee Sang Hyeok đang bàn bạc chuyện gì đó với mẹ của cậu, cái hình ảnh làm việc của Lee Sang Hyeok trông thật nghiêm túc, khác với lúc anh ấy cứ chửi vào mặt Jeong Jihoon mấy ngày nay.
Jeong Jihoon nghe được câu có câu không, chung quy lại cậu lắp ráp mấy câu nghe được thưa thớt ấy gộp lại một câu hoàn chỉnh " xin được phép lùi điều trị cho cậu chỉ 6 tháng " Jeong Jihoon nở nụ cười như tìm thấy vàng, cậu khẽ cong miệng, cố giấu đi niềm vui ấy trong lòng. Để 6 tháng trôi qua không cảm thấy oan ức, cậu vẫn cố nghĩ ra kế hoạch trả thù anh.
Bà Jeong ở dưới mặt có chút buồn bã, bà nghe được chuyện của Lee Sang Hyeok thì cũng chấp nhận yêu cầu. Quản gia đứng bên cạnh bà nhìn qua chỗ góc cầu thang kia thấy cậu chủ đang đứng đấy, Jeong Jihoon cũng thấy quản gia, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
Jeong Jihoon điều chỉnh lại biểu cảm, đi xuống cầu thang đi tới chỗ mẹ cậu đang ngồi. Hôm nay bác sĩ Lee Sang Hyeok trông hơi lạ, khuôn mặt của anh có xuất hiện một vết thương ngay khóe miệng, cậu cũng nhìn sơ qua, mặt không cảm xúc hỏi
- Anh tới đây làm gì? Hôm nay đâu có lịch điều trị
Lee Sang Hyeok cười nhẹ, nói dịu dàng đáp cậu
- Có chút chuyện thôi
' Wao, anh đúng là một tên biết diễn, sao không làm diễn viên đi, làm bác sĩ tâm lý chi cho tiếc một nhân tài vậy'
Jeong Jihoon cười khinh, Lee Sang Hyeok nhìn cậu
- Sẵn cậu cũng ở đây tôi cũng muốn nói luôn, lịch điều trị cho cậu là 3 ngày 1 tuần
- Ừ, hợp lý
Lại là một ánh mắt yêu thương của Lee Sang Hyeok dành cho Jeong Jihoon, bà Jeong không nhận ra ánh mắt ấy, bà đang thấy buồn vì đây là vị bác sĩ đầu tiên không thấy bị chấn thương nằm viện do con trai bà gây ra, bà nghĩ rằng chắc chắn Lee Sang Hyeok có thể chữa cái bệnh hay thích tác động vật lý và nóng nảy của Jeong Jihoon, nhưng hy vọng của bà càng nhiều, thất vọng càng nhiều, Lee Sang Hyeok lại chỉ nhận điều trị 6 tháng.
Jeong Jihoon nhận ra ánh mắt đấy cũng khép nép lại, không mở miệng ra nói câu nào nữa.
Kết thúc câu chuyện trong không khí không mấy vui vẻ, Lee Sang Hyeok xin phép về trước, bà Jeong cũng đi về phòng, còn một mình Jeong Jihoon ở ngoài phòng khách. Không gian chỉ còn một chàng trai ở đấy, xung quanh có vật trang trí lung linh, lấp lánh tạo điểm nhấn xinh đẹp cho căn phòng khách rộng lớn, nhưng cũng cảm nhận được có sự cô đơn ở đâu gần đấy.
Bà Jeong đi đến được nửa cầu thang, bà quay đầu lại
- Ngày mai con phải đến trường rồi đấy con trai
Cậu thở dài cúi mặt xuống bấm điện thoại trả lời qua loa
- Biết rồi
______
Sáng Jeong Jihoon đi học đến trường, ở ngoài cổng cậu lại bắt gặp hình bóng đấy, Lee Sang Hyeok, sao lúc nào cậu cũng gặp anh vậy, đúng là oan gia ngõ hẹp, cậu đang thắc mắc sao anh lại đến đây, nào ngờ bên cạnh còn có một cậu trai trẻ hình như bằng tuổi học cùng trường đi bên cạnh, nhìn cũng đẹp trai đấy, mà đẹp trai thật mà.
- Lee Minhyung
- Dạ?
- Minseokie có nhờ chú hỏi cháu là tối nay rảnh không cả năm người cùng đi ăn tối
- Ủa? Sao bạn ấy không nhắn cho cháu?
- Ai biết hai đứa mày, giận nhau xong tao là đứa chịu, tao có lỗi gì với tụi mày hả
- Cháu xin lỗi chú nhỏ
- Tối Haidilao
- Thôi chú nhỏ, cháu xin chú, đừng ăn lẩu nữa, 1 tuần có 7 ngày mà hết 5 ngày ăn lẩu rồi, chắc chắn bạn nhỏ của cháu cũng sẽ phản đối, với cả Hyunjoon với Wooje cũng không chịu đâu.
- Tối chú bao thì ăn gì là quyền của chú
- Thôi mà chú nhỏ, xin chú đó
- Vô lớp lẹ, tôi còn đi lên bệnh viện nữa
- Chú nhỏ à....
- Nhanh
Lee Minhyung lủi thủi đi vào trường, anh đứng xem đứa cháu đi vào trường mới yên tâm rời đi, anh quay người chuẩn bị rời đi bắt gặp Jeong Jihoon đang đứng bên kia đang nhìn mình, Jeong Jihoon quay người bỏ đi vào trường. Anh nhìn theo bóng lưng đấy
- Học cùng trường với Minhyungie à? Sao không biết nhỉ?
Lee Sang Hyeok gãi đầu quay đi.
Jeong Jihoon đi đến lớp quăng balo lên bàn, cậu ngồi xuống lấy điện thoại trong túi quần ra bấm.
Kim Hyukkyu, lớp trưởng lớp của cậu và cũng là bạn cậu đi tới, thấy mặt nặng mày nhẹ của cậu thì hỏi thăm.
- Sao đấy?
Jeong Jihoon ngước lên nhìn kim Hyukkyu
- Không có gì?
Cậu thở dài, tắt điện thoại nằm ườn lên bàn, Kim Hyukkyu vẫy tay gọi Choi Hyunjoon, Choi Hyunjoon đi tới
- Gì thế?
- Thằng em nhà mình bị gì rồi này
- Thất tình à?
Jeong Jihoon lười nhác ngước đầu lên, cau mày khó chịu
- Thất tình cái con khỉ
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))