Jeong Jihoon ngồi đối diện Lee Sanghyeok, cậu nấc từng tiếng kể lại vụ việc trong quá khứ, cụ thể là trong khoảng thời gian cậu học hồi cấp hai.
- Vào năm thứ ba em học trung học, em đã gặp Eun Jungyong, em và cậu ta bắt đầu làm quen nhau vì cùng ở trong câu lạc bộ bóng rổ, và khả năng chơi bóng giỏi.
- Cả hai làm bạn với nhau, có một vài lần em kiếm cậu ta tập bóng thì thấy cậu ta đang hút thuốc cùng một nhóm bạn khác, cũng có một số anh lớn và mấy đứa cùng lứa với bọn em ở trên sân thượng.
- Eun Jungyong không có vẻ mặt gì là lo lắng cả, cậu ta còn kêu em lại gần rồi đưa điếu thuốc, cả đám ngồi nói chuyện với nhau rất vui, em cũng hòa vào theo.
- Dẫu sao trong trường ngoài cậu ta ra chẳng ai giám chơi chung với em cả.
- Cũng tại mọi người nghĩ em là con nhà tài phiệt lớn nhất ở đất Seoul nên tỏ vẻ chẳng giám lại gần, còn đối với Eun Jungyong thì khác, cậu ta giám bắt chuyện và chơi cùng, em nghĩ cả hai là người bạn thân nhất.
Lee Sanghyeok nhìn theo biểu cảm Jeong Jihoon đưa ra câu hỏi.
- Vậy còn Park Gumbo là ai?
Jeong Jihoon cúi mặt xuống, cố điều chỉnh cảm xúc.
- Trong nhóm đó, cũng có Park Gumbo, cậu ấy là người hay đi theo Eun Jungyong, cũng là người bạn chơi với Eun Jungyong lâu nhất, hình như là từ hồi tiểu học.
- Em chơi với Eun Jungyong được tầm 4,5 tháng gì đó thì anh Hyukkyu phát hiện, kéo em lên sân thượng nói chuyện riêng.
- Anh ấy đã mắng vốn em, nói rằng Eun Jungyong là một tên không tốt đẹp gì, cậu ta ăn chơi nghiện ngập, bắt em tránh xa cậu ta ra càng sớm càng tốt.
- Em cũng nghe theo anh Hyukkyu, em bắt đầu né tránh Eun Jungyong.
- Nhưng.....
- Cũng tại em....
- Không nói không rằng gì....mới khiến Park Gumbo.... rơi vào địa ngục.....
Giọng Jeong Jihoon bắt đầu nghẹn ngào không thể nói thành lời.
- Tầm 1 tuần sau đó....Eun Jungyong đến tận lớp hỏi em về chuyện né cậu ta, em cũng nói thẳng rằng muốn ôn cho cuối cấp và không muốn ăn chơi theo Eun Jungyong.
- Cậu ta nghe được câu trả lời liền tức giận đấm em một cái, còn dùng tay chỉ thẳng vào mặt em nói " Được thôi, nếu không phải mày thì để người khác thay"
- Em không hiểu cậu ta nói câu đấy có ý gì, em cũng không để tâm, cho đến ba ngày sau, em thấy Park Gumbo chạy ra ngoài hành lang, trên người toàn vết thương, máu cũng dính trên áo rất nhiều..... Cậu ấy vừa chạy tới vừa gào tên em cầu cứu.....
- Miệng cậu ấy cứ kêu " Jihoon, cứu tôi, xin cậu, cứu tôi, làm ơn đấy" em không hiểu cậu ấy nói gì cả, Eun Jungyong cùng một nhóm nhỏ đi tới nắm tóc Park Gumbo kéo về.
- Hắn ta rút con dao găm ra, thẳng tay...đâm...Park Gumbo...trước mặt em...
- Em...đứng ngơ ra...không thể cử động người... Máu từ bụng Park Gumbo chảy loan ra nhỏ giọt dưới sàn, cả trường hoảng chạy náo loạn, Park Gumbo nằm thoi thóp, dơ tay ra gọi em lại bị Eun Jungyong đạp cánh tay đó đến mức gãy xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))