Ngày hôm sau, mới sáng sớm ra Jeong Jihoon đã một chiếc áo phao siêu dày siêu ấm chạy ra khỏi nhà trước sự bàng hoàng của cả nhà
Đến ông bà ngoại còn hoang mang, rõ là về chơi với ông bà ngoại mà?
Jeong Jihoon nhanh chân đi đến trung tâm tâm lý, nơi Lee Sanghyeok làm việc
Đến nơi, cậu hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý đi vào.
Khi đi vào, cậu được nhiều người nhìn, có người chú ý biết đến Jeong Jihoon.
- Ơ? Jeong Jihoon? Cậu Út nhà tài phiệt họ Jeong?
Jeong Jihoon giật nảy mình, cậu rụt rè cười ngượng
- Chào mọi người
Cả một đống người bàn tán xôn xao
- Wow, người thật luôn này
- Ê, trông bảnh quá
- Đẹp trai quá trời
- Sao tôi nghe đồn Jeong Jihoon là người mất lịch sự và không biết lễ phép gì hết mà?
- Lời đồn mà cũng tin
Jeong Jihoon sượng trân, cậu khẽ dơ tay lên ra hiệu muốn hỏi, mấy vị bác sĩ cũng vui vẻ kêu cậu hỏi.
- Mấy cô chú cho cháu hỏi, có biết bác sĩ Lee làm ở phòng nào không ạ?
- Bác sĩ Lee Sanghyeok ấy hả?
- Vâng
- Ôi, tiếc ghê, hôm nay bác sĩ Lee bị ốm xin nghỉ phép một, hai hôm rồi, cháu có việc gì tìm đến cậu ấy sao?
- Vâng.....
- Nếu không có anh ấy ở đây thì cháu xin phép về ạ
- Đi cẩn thận nhé
- Vâng, cháu chào cô chú
- Ừm ừm
Hôm nay chẳng có kết quả tốt đẹp, cậu đã vạch sẵn kế hoạch khi gặp được anh, vậy mà hôm nay anh nghỉ mất.
Anh bị ốm rồi ư? Anh có sao không? Có ai chăm sóc anh không? Có ai mua thuốc, nấu cháo cho anh ăn không?
Jeong Jihoon sốt ruột lo lắng trở về nhà, mặt trông buồn hiu, nhưng ý chí tìm anh vẫn không từ bỏ.
___________
Ngày tiếp theo, vẫn là không gặp được Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đi dạo một mình quanh khu phố vào ban chiều, đang đi thì điện thoại của cậu reo lên, cậu nhận được cuộc gọi từ cửa hàng trang sức PJ.
- Alo?
- Vâng, chào cậu Jeong Jihoon, tôi là Hoang Kangjeo, chủ của hàng trang sức PJ
- Vâng, có gì không?
- Tôi đã làm xong dây chuyền đôi mà cậu yêu cầu, không biết cậu đang ở đâu để tôi có thể giao tận tay cho cậu?
- Hiện tại tôi đang ở Incheon
- Incheon sao? Cũng xa đấy, nhưng không sao, tôi sẽ cho người đưa cặp dây chuyền này tới cho cậu Jeong
- Vâng, cảm phiền ông chủ rồi
- Không không, được cậu chọn nơi đặt hàng thế này, tôi rất vinh dự
- Tầm khoảng hai hoặc ba tiếng nữa sẽ đưa tới cho cậu, cậu Jeong gửi định vị giúp tôi nhé?
- Vâng
Cuộc gọi kết thúc, Jeong Jihoon gửi định vị tới cho cửa hàng, bên đấy đã nhận được định vị, liền tức tốc đóng gói hàng đưa tới tay Jeong Jihoon nhanh nhất có thể.
_________
Ba tiếng trôi qua, Jeong Jihoon ngồi trong quán cà phê, vừa thưởng thức cà phê giữa trời lạnh giá rét, vừa thưởng thức âm nhạc ngân vang trong quán cà phê.
Một người đàn ông mặc vest lịch sự đứng cúi chào Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon không biết người đàn ông này là ai, cậu đang rất hoang mang
- Chào cậu Jeong Jihoon, tôi là nhân viên của cửa hàng trang sức PJ
Ông ta đưa một tấm danh thiếp
Cậu gật gù nhận lấy
Ông ta nói tiếp
- Đây là dây chuyền đôi cậu đã yêu cầu, cậu xem qua xem có vừa ý không
Người đàn ông mở một chiếc hộp đen nhỏ ra, bên trong có một cặp dây chuyền Mặt Trời và Mặt Trăng, trông rất đẹp, cậu thầm cười trông rất vừa ý.
- Vừa ý lắm, cho cháu chuyển khoản
Người đàn ông lấy chiếc điện thoại của mình ra mở mã quét, Jeong Jihoon mở điện thoại chụp mã quét, chuyển khoản thành công.
Người đàn ông đưa giấy tờ bảo hành các thứ đưa cậu rồi rời đi.
Jeong Jihoon nhìn cặp dây chuyền, phát giác nở nụ cười, cậu nhìn ra ngoài đường, trời đã muộn quá rồi, phải về thôi
Jeong Jihoon cẩn thận cất cặp dây chuyền bỏ vào hộp.
Đang đi trên đường về nhà, bỗng cậu nghe giọng của ai đó rất quen thuộc phát ra từ khu công viên
Jeong Jihoon tiến tới xem
Người đó đang ngồi xổm xuống, tay vuốt ve một con mèo hoang với cái áo phao to lớn che đi cả người, đầu thì đã đội mũ, Jeong Jihoon không biết mình có phải nghe lầm hay nhìn nhầm không.
- Mèo con trông tội nghiệp ghê, sao em ra đây thế? Trời lạnh lắm đấy
- Sanghyeokie?
Lee Sanghyeok bất ngờ dừng vuốt ve chú mèo hoang.
Anh khẽ quay đầu lại
- J....Jihoon?
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))