Ngày hôm sau
Lee Sanghyeok dọn bữa ăn sáng lên cho Lee Minhyung, Lee Minhyung ngồi vào bàn ăn, gắp lấy gắp để món ăn mà chú nhỏ nấu.
- Hôm nay bữa ăn rất ngon
- Chú nấu sao không ngon được
- Chú còn nấu canh gì hay sao ạ?
- Ừm
Lee Minhyung hỏi xong lại ăn tiếp, Lee Sanghyeok tắt bếp. Đang ăn, Lee Minhyung nghe tiếng sột soạt ở sau lưng, bạn gấu lớn quay ra sau nhìn và há hốc mồm không tin vào mắt mình.
- Ch...chú....nhỏ
- Hửm
- Cháu bị hoa mắt rồi này?
- Vụ gì?
Lee Sanghyeok bình tĩnh múc canh ra một cái bát lớn, còn Lee Minhyung không nuốt nổi cơm rồi.
- J....Jeong Jihoon? Sao anh lại ở trong nhà này?
- Aiss, nhức đầu quá
Jeong Jihoon xoa xoa thái dương, Lee Sanghyeok đặt chén canh xuống trước mặt Jeong Jihoon.
- Ăn canh giải rượu đi cho tỉnh
- Em cảm ơn
- Ơ? chú nhỏ ơi???
- Hửm?
- Anh ta....
Jeong Jihoon không quan tâm cứ ngồi húp chén canh Lee Sanghyeok nấu
- Hai người ngồi ăn đi nha, tôi lên phòng chuẩn bị đồ
Jeong Jihoon dừng ăn ngước lên nhìn anh
- Anh không ăn sáng hả?
- Không
Lee Sanghyeok tháo vội tạp dề cất đi, quay người đi lên tầng 2. Lee Minhyung cứ nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, Jeong Jihoon nhìn lại Lee Minhyung.
- Ăn đi, nhìn gì, cậu còn đi học nữa kìa
- Anh không đi học à?
- Không
- Tại sao?
- Không có đồng phục
- Đừng viện cớ, anh làm tới mức này luôn sao?
- Làm gì?
- Còn giả nai? Anh muốn tán chú nhỏ nhà tôi còn gì
- Ừm, rồi sao?
- Còn sao trăng gì nữa, anh lấy lý do gì để được ở đây hay vậy?
- Lee Sanghyeok cho ở thì ở, chả có lý do
- Điêu
- Có ăn đi không? Hỏi gì lắm thế?
Lee Minhyung cắm cúi đầu vào ăn cho xong bữa sáng, trong đầu Lee Minhyung đang thắc mắc một vấn đề, Lee Minhyung hỏi luôn Jeong Jihoon.
- Anh được uống rượu hả?
- Ừm
- Anh đã đủ tuổi đâu mà uống
- Thích
- Aizzz, cái tên này, nói chuyện với chú nhỏ thì nhỏ nhẹ mà nói chuyện với tôi cộc lốc vậy
- Mày là cái gì mà tao phải nói đàng hoàng
- Nè he, Jeong Jihoon, anh còn nhiều cái tôi chưa muốn nói đâu đấy
- Thì đừng nói
- Anh____
Lee Sanghyeok vội vã đi xuống nhà, chạy đáo chạy để kiếm tài liệu ngay kệ sách gần phòng bếp.
- Ăn sáng lẹ, cãi nhau cái gì hả?
- Không có gì đâu anh, anh làm gì vậy? Ăn sáng đi, không là đau dạ dày đấy
- Ừ ừ, cứ ăn đi
Lee Sanghyeok đang tìm thứ gì đó mà không thấy, anh vò đầu bứt tóc muốn khóc tới nơi vì không thấy
- Minhyungie à, cháu thấy xấp tài liệu chú để trên kệ tủ ở đâu không?
- Chỗ kệ tủ sách hàng thứ 2, bìa xanh dương, vách thứ 3 từ trái sang
Lee Sanghyeok nghe theo Lee Minhyung, anh tìm thấy tài liệu vui vẻ bỏ vào balo
- Chú thấy rồi, cảm ơn nha
- À, chút nữa cháu đi học với Minseokie nhá, chú đi làm đây.
- Còn tên kia thì sao chú?
- Ai?
- Đó đó, cái người đang húp canh í
- Gì mày?
- Tên đấy á? Kệ đi, làm gì thì làm
Lee Sanghyeok vội vàng xỏ giày đi làm, Lee Minhyung bỏ thìa xuống chất vấn Jeong Jihoon.
- Jeong Jihoon
- Thích gọi họ tên tao không? Tao gõ lủng đầu mày bây giờ
- Cái thứ cọc cằn, tôi không giúp anh nữa
Jeong Jihoon ngừng ăn, ngước mặt lên nhìn Lee Minhyung.
- Xin lỗi được chưa?
- Xin lỗi mà còn được chưa hả?
- Ăn lẹ còn đi học kìa, nhây dễ sợ
_____________
Hừmmmm, mai là 30 âm rồi á mấy ní
😏
Mùng 1 Tết tôi sẽ tạo chút bất ngờ cho mọi người 😺
😺😺😺🐧🐧🐧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))