chương 3

5.6K 426 59
                                    

Lee Sang Hyeok chăm chú viết ra tệp những thứ gì đó, trông anh vô cùng nghiêm túc. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào anh, mặt đơ ra đấy như Út Khờ, đến khi Lee Sang Hyeok hỏi thì cậu mới bừng tỉnh xuất hồn khỏi cái mớ suy nghĩ mông lung vừa nãy.

- Lịch điều trị sẽ bắt đầu từ tuần này, 5 ngày 1 tuần được chứ?

- Gì mà ghê vậy? Anh muốn điều trị cho ông cố tôi luôn đấy à?

- Cái thằng xấc xược này

Lee Sang Hyeok dơ nắm đấm lên muốn đấm Jeong Jihoon một cái, tay anh bỗng khựng lại, nghĩ cho người bệnh đang nằm nghỉ dưỡng thương kia anh thấy tội nghiệp nên bỏ tay xuống.

- Tính đấm tôi à? Ngon đấm đi, chỗ này nhiều máu này

Jeong Jihoon ra lời thách thức Lee Sang Hyeok, mặt vênh váo thật sự anh rất muốn đấm cậu ta lắm, mà nghe ngày hôm qua bà Jeong đã cố níu anh lại, thêm cả người mẹ ấy đã cố gắng vì con thế nào nhưng ai kia có cái tính ngỗ ngược như cha cậu. Anh thở dài bất lực.

- Không chấp lũ trẻ trâu

- Anh nói ai trẻ trâu? Tôi á?

- Sao mà hay hỏi quá, trong phòng có 2 người thì tự biết đi chứ

- Aizzz, có tên bác sĩ chết tiệt này

- Ở đây không có cái đèn ngủ nhỉ?

Sắc mặt Jeong Jihoon thay đổi khi nghe đến đèn ngủ, hôm qua chính tay Lee Sang Hyeok đã cầm cái đèn ngủ đập vào gáy cậu ta không thương tiếc, lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Bỗng dưng cậu khựng lại, miệng cứng ngắc không thể mở ra nói câu cãi lại, cậu vươn tay sờ sau gáy.

- Anh có thật là bác sĩ tâm lý không đấy?

- Có bằng đây, cần không, đưa cho xem luôn này

' Mới sáng mà cọc cằn với tôi làm gì, tôi đã làm gì đâu? '

- Tôi đã làm gì anh đâu? Mắc gì nói chuyện cọc cằn với tôi?

Lee Sang Hyeok thở dài, xổ một tràng câu nói giống như kiểu anh uất ức rất nhiều đến giờ mới tìm được chủ nhân của vấn đề để nói

- Còn không phải tại cậu hả? Nếu mà tôi không lỡ tay đánh cậu mà bị cậu đập có khi người nằm là tôi đấy, với lại cái tính nóng nảy của cậu nữa, cậu bớt bớt cái tính giùm được không? Tôi vẫn còn thấy bị đau eo đây này, cậu tưởng cậu là con nhà tài phiệt giàu nhất cái đất Seoul này là ngon hả? Tôi nghèo tôi cũng có giá đó, giờ tính sao? Cái hợp đồng ba má cậu bắt tôi gia hạn tới tận 1 năm, tôi chỉ tính có 2 tháng làm là nghỉ, mà giờ phải dính tới cậu tận 1 năm.

Jeong Jihoon bị chửi sáng sớm đã giác ngộ, mặt cậu xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Nhìn Lee Sang Hyeok đang chửi mình bên cạnh, cậu thấy mệt mỏi khi nghĩ tới viễn cảnh anh đại ca cánh cụt sẽ chửi mình trong một năm.

Cậu đang load lại tình hình, có câu nào đó sai sai chạy trong đầu, " cái tính nóng nảy của cậu...." Ủa rồi ai nóng? Ai? Ai nóng hơn ai đây?

- Anh vô lý vừa thôi, anh còn hung dữ hơn cả tôi n____

- Im đi, còn cãi tôi hả

Jeong Jihoon co ro người lại, đầu khụp xuống như chú mèo "nhỏ" bị mắng oan, cảm thấy uất ức vô cùng.

- Tôi mà ở với anh một năm có khi từ nóng nảy sang trầm cảm mất

Jeong Jihoon lí nhí trong miệng, Lee Sang Hyeok nghe giọng trầm đang khe khẽ nói gì đó anh không nghe thấy, anh nhăn mặt lại, cầm cây bút viết tiếp.

- Có gì oan cho cậu à?

- Ừ

- Ừ? Nói chuyện VỚI NGƯỜI LỚN NHƯ THẾ ĐÓ À?

Anh quát lớn chắc bên ngoài tận cuối dãy hành lang còn nghe đấy. May mà Jeong Jihoon được ở phòng VIP, chứ ở phòng thường sẽ còn ảnh hưởng tới người khác, cỡ như Jeong Jihoon chắc chắn không có vụ ở phòng thường đâu.

Lee Sang Hyeok đứng bật dậy ném quyển tệp và bút xuống mạnh bạo, tay chống nạnh. Đôi môi hồng hào của anh đang chu chu ra như muốn chửi thêm.Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt anh, bỗng dưng hắn thấy ......

ANH DỄ THƯƠNG?

stop, sao lại phi lý như thế, người ta đang chửi cậu đấy, Jeong Jihoon?

Lee Sang Hyeok vò đầu, ánh mắt thân thiện nhìn Jeong Jihoon.

- Ngoài điều trị ra tôi sẽ rèn luôn cả cái nết không biết trên dưới như cậu

_______________

Cỡ tầm tối, ông bà Jeong đến thăm Jeong Jihoon. Bà Jeong lo lắng đi đến hỏi thăm cậu

- con thấy sao rồi?

- Bà đuổi tên bác sĩ này đi

Ồ, đúng ý của Lee Sang Hyeok luôn, cơ mà giờ đuổi còn hơi sớm, mới có một ngày thì lương cũng không khắm khá lắm.

- Sao lại đuổi tôi? Tôi làm việc không tốt sao?

Giọng Lee Sang Hyeok thay đổi 180°, khác với sáng nay anh chửi bới răn đe cậu. Giờ cậu đã biết bác sĩ Lee Sang Hyeok là một người 2 mặt, nhìn thảo mai hết sức.

_____________

Tôi thấy tình tiết Jeong Jihoon thích anh đại ca🐧 bị đẩy nhanh quá, mà tôi cũng chỉ tính viết vài ba chương nên thấy cũng hợp lý rồi 👍👍👍👍

[ Choker] Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ