Sau khi Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok uống hết một lon bia, cậu lại khui lon tiếp theo cho anh rồi đưa. Anh không ngần ngại cầm lấy nhanh uống tiếp.
Không ngờ anh lại một lần nốc lon bia còn nửa lon, bỗng dưng anh lên tiếng.
- Jeong Jihoon, tên khốn kia.....
- Gì vậy cha? Tự nhiên chửi tôi?
- Tất cả là tại cậu, tại cậu cả.....
- Say à? Sao say nhanh vậy? Tửu lượng anh y__
Jeong Jihoon tính nói Lee Sanghyeok có tửu lượng yếu thì cậu nhìn xuống lon bia mới để ý cái nhãn hiệu của lon bia mà quản gia đưa anh lại là loại bia có nồng độ cồn cao, tên loại bia là " Oranjeboom Premium Strong 20"
Jeong Jihoon hối hận rồi, loại này khác với mấy loại thường, một lon này chắc cũng phải bằng cỡ ba đến bốn lon thường, mấy người đô cao uống vào cũng gọi là choáng choáng chút, vậy Lee Sanghyeok thì sao?
Đô anh chỉ tầm trung thôi nên dễ say, Jeong Jihoon lắc đầu ngao ngán, cậu tính giật lại lon bia trên tay Lee Sanghyeok thì đã bị anh đánh cái tay hư.
- Mau đưa lon bia cho tôi
- Không....
Giọng anh mè nheo như con nít, tay cứ khư khư ôm lấy lon bia giữ của như giữ vàng. Jeong Jihoon bực bội đứng dậy đi về phía Lee Sanghyeok, cố kéo từng ngón tay anh ra khỏi lon bia.
Tay anh cũng chắc giữ lắm, cứ cầm chặt không buông, Lee Sanghyeok nhăn mặt lại, thấy cổ tay Jeong Jihoon, anh liền cắn mạnh lên đấy.
Jeong Jihoon hét toáng lên, anh cũng nhả ra ngay, trên cổ tay Jeong Jihoon để lại một dấu răng xinh của một chú mèo nhỏ say xỉn. Jeong Jihoon tức lắm, cậu muốn đánh anh một trận, đã dơ tay lên tính tát anh.
Nào ngờ Lee Sanghyeok kéo tay cậu lại, tay nhỏ xoa xoa chỗ vừa bị anh cắn, miệng cũng liên tục nói câu xin lỗi, mặt Lee Sanghyeok xịu lại, giọng vừa nhỏ vừa đáng yêu.
- Xin lỗi..... Xin lỗi nha.....tay đau rồi....xin lỗi.... Ưmmmm...sao đây...tay đau rồi phải không?....để tôi thổi cho bớt đau nha....phù phù....hết đau chưa?
...Jeong Jihoon rụt tay lại ngay tức khắc, anh ngơ ngác nhìn.
- Ơ? Sao thế?
- Bớt làm trò trẻ con đi
- Sao thế....tay còn đau không....?
Mặt anh ngay lúc này ngây thơ dữ lắm, không cẩn thận có khi bị bắt đi đấy.
- Ô, mặt Jeong Jihoon sao đỏ zạ? Sốt hả?
Lee Sanghyeok đặt lon bia xuống bàn, đứng dậy tiến tới trước mặt Jeong Jihoon, anh nhẹ nhàng dùng bàn tay có hơi lạnh của mình áp lên trán Jeong Jihoon.
- Đâu có sốt đâu.....
Jeong Jihoon vội gạt tay Lee Sanghyeok ra.
- Đừng đụng chạm lung tung
Lee Sanghyeok vẫn không hiểu gì, anh giương đôi mắt mèo chứa đầy sự ngây thơ của mình nhìn cậu
Sao lại đáng yêu quá vậy, làm ơn dừng cái hành động này của Lee Sanghyeok lại đi.
Lee Sanghyeok mím nhẹ môi, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu không rời.
__________
Chả biết để 2 khứa này yêu nhau kiểu gì 😑😑😑
🐧🐧🐧🐧😺😺😺😺🐧🐧😺😺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))