chương 25

3.6K 302 6
                                    

Thấy Jeong Jihoon vẫn không khấm khá hơn một chút, tình trạng giúp cậu bình tĩnh lấy hơi thật khó, Jeong Jihoon khó thở mà còn khóc lóc trước mặt Lee Sanghyeok.

Hơi thở gấp gáp cố lấy hơi, Lee Sanghyeok vuốt vuốt lưng Jeong Jihoon, mặt anh bắt đầu thấy lo sợ cho cậu.

- Jihoon à, bình tĩnh, lấy hơi thật sâu, ngậm miệng rồi thở bằng mũi.

Jeong Jihoon khóc nấc lên nghe theo lời Lee Sanghyeok, cậu thở một hơi thật sâu lấy hơi, tay bấu chặt lồng ngực khiến cho chiếc áo sơ mi trắng tinh bị nhăn nhúm.

Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon đã đỡ hơn, anh thầm mừng, mừng vì Jeong Jihoon không bị như ngày hôm qua, và mừng vì đã có Lee Sanghyeok, nhờ Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon trở nên ổn hơn.

Nếu Jeong Jihoon nhờ có Lee Sanghyeok mới thấy đỡ hơn như bây giờ, vậy lúc không có Lee Sanghyeok bên cạnh nữa thì sao?

Không ai biết trước được, Jeong Jihoon đã lấy lại được nhịp thở, cậu vồ lấy người Lee Sanghyeok ôm chặt.

Cả đám há hốc mồm, Lee Sanghyeok không đẩy cậu ra, ngược lại còn ôm rồi vỗ lưng giúp cậu bình tĩnh.

Lee Sanghyeok quay sang nói với Lee Minhyung.

- Minhyungie à, cháu về trước đi, chút nữa chú về sau

- Vâng

Lee Minhyung không thể cãi lại Lee Sanghyeok, bạn gấu lớn cũng thấy tình trạng của Jeong Jihoon, cậu ấy rất cần Lee Sanghyeok ngay lúc này.

Kim Hyukkyu nói Lee Sanghyeok.

- Tôi gọi xe của nhà Jihoon rồi, chút nữa sẽ tới

- Vâng

_____________

Trên xe

Jeong Jihoon cứ ôm khư khư lấy Lee Sanghyeok giống con sam dính trên người không buông.

Lee Sanghyeok vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nấc của Jeong Jihoon.

Lúc này, anh chỉ có thể an ủi cậu, đợi đến nhà Jeong Jihoon rồi cho cậu nghỉ ngơi.

Đấy là anh nghĩ, đã đến nhà của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không chịu buông Lee Sanghyeok ra, có dỗ thế nào cũng không được.

Ba mẹ và anh trai cả cũng nói hết lời cũng chẳng lung lay được ý định Jeong Jihoon muốn giữ Lee Sanghyeok lại.

Lee Sanghyeok vẫn cứ bị ôm chặt như thế, nãy giờ chẳng chịu ngóc đầu lên nhìn ai, mũi cứ sụt sịt không ngừng.

- Jeong Jihoon, tới nhà rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.

Cậu im lặng, tay thì ôm chặt hơn

Bà Jeong nhìn thấy đứa con trai Út như vậy, bà sốt ruột, đau lòng lắm.

- Jihoon à, về với mẹ đi con, nha?

- Jihoon, con bỏ bác sĩ Lee ra đi, cậu ấy còn phải về nữa, bố đưa con lên phòng được không?

- Này Jeong Jihoon, đừng khóc nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi, tí anh dắt em đi chơi.

Jeong Jihoon giả điếc, chẳng muốn nghe ai cả, họ càng nói, Jeong Jihoon càng nắm chặt lấy vạt áo Lee Sanghyeok, tay cậu còn run lên.

Có vẻ như cái nhà này không có đủ sự tin tưởng nhất định một chút trong lòng Jeong Jihoon.

Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những thứ khủng khiếp gì thế không biết?

Jeong Seasung đi tới vỗ lưng Jeong Jihoon.

- Jihoon à....

Jeong Jihoon né tránh anh trai, cậu rúc người vào Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thấy nhói trong lòng, anh chỉ đành phải theo cậu lên phòng thôi.

- Thưa ông bà Jeong, tôi xin phép đưa cậu chủ nhỏ lên phòng được chứ?

- Chút nữa tôi mong ông bà Jeong và cậu chủ lớn Jeong Seasung bỏ một chút thời gian, tôi có chuyện cần nói với ba vị.

Cả ba khẽ gật đầu

Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon lên phòng, anh đóng cửa lại, không gian tĩnh mịch bao trùm.

Jeong Jihoon cũng thả lỏng người ra, không ôm chặt anh nữa.

- Jeong Jihoon à, đưa mặt ra tôi xem nào

Jeong Jihoon lắc đầu không chịu

- Đừng bướng nữa, mau lên, không là tôi về đấy

Jeong Jihoon không muốn Lee Sanghyeok bỏ về, đành trưng cái bộ mặt nhem nhuốc lên cho Lee Sanghyeok xem.

Khóc đến sưng cả mắt rồi, Jeong Jihoon nắm lấy vạt áo anh, giọng cậu cũng khàn và trầm đi.

- Đừng đi....được không?

- Anh đừng đi.....

Lee Sanghyeok vỗ vỗ lưng an ủi Jeong Jihoon.

- Tôi chưa đi đâu

- Mà này Jeong Jihoon....

- Anh.... gọi em là......Jihoon....đi....

Jeong Jihoon nói không liền mạch do tiếng nấc.

Lee Sanghyeok đắn đo, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

- Jihoon à

- Vâng?

- Chuyện mà tên kia nói với cậu là sao?

Jeong Jihoon ngớ người, tay chân run lên, đổ mồ hôi lạnh nhìn Lee Sanghyeok.

- Kh...không biết.....em....không biết....

- Jihoon à, đừng sợ, có tôi đây, cứ kể đi, được chứ?

Lee Sanghyeok ôm Jeong Jihoon vào lòng, xoa lưng nhẹ an ủi, cậu òa khóc lớn ôm chặt lấy anh.

[ Choker] Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ