chương 29

3.3K 251 18
                                    

Han Wangho hoang mang, tay này gãi gãi đầu suy luận tay kia chống nạnh.

- Tai nạn không phải cố ý, có người đứng sau vụ này vậy thì người đứng sau là...

Choi Hyunjoon chỉ tay như lóe ra câu trả lời

- Eun Jungyong?

Kim Kwanghee nhìn Kim Hyukkyu qua tấm kính chắn trong suốt bên trong phòng.

- Cũng có khả năng lắm

Park Jeahyuk và Son Siwoo đi tới, theo sau hai người là Điền Dã.

Điền Dã cúi chào

- Chào ba người

- Chào

Cả ba đáp lại lời chào, Điền Dã đi tới, tay áp lên tấm kính, nhìn người mình yêu đang đeo ống thở và dàn máy móc đầy rẫy dây điện bên trong căn phòng chỉ chứa một chút ánh sáng.

Điền Dã bật khóc, Son Siwoo đứng bên cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi, không biết phải nói gì.

Park Jeahyuk chỉ biết đứng nhìn, anh quay sang hỏi ba người kia.

- Jihoon đâu?

Choi Hyunjoon trả lời ngay

- Đang ở tầng dưới sát trùng vết thương

Park Jeahyuk đã biết chỉ gật đầu, Han Wangho dấy lên trong đầu suy nghĩ, nên nói cho Park Jeahyuk và Son Siwoo biết chuyện tai nạn lần này không, lỡ mà Son Siwoo biết, chắc anh ấy cầm cây phóng lợn dí Eun Jungyong đến tận Suối Vàng mất.

Nhưng không nói không được, lúc chuẩn bị nói thì Choi Hyunjoon đã nhanh hơn Han Wangho.

- Jeahyuk, tao có chuyện muốn nói mày nghe, cả Siwoo và Điền Dã

-.....

Choi Hyunjoon tường thuật câu chuyện vừa nãy

__________

Phía bên Jeong Jihoon

Jeong Jihoon ngồi sững trên giường bệnh, cậu chẳng nằm xuống, chỉ ngồi đờ đẫn ở đấy, nhìn chằm chằm vào vết thương đã được băng bó ở phía dưới đầu gối.

Lee Minhyung đứng ở ngoài nhìn vào, trông khuôn mặt của Jeong Jihoon không ổn chút nào, ông bà Jeong đi xem tình hình của ông bà Kim.

Lúc các bác sĩ đưa Kim Hyukkyu ra khỏi phòng mổ, bà Kim quá shock khi nhìn đứa con của mình bị băng cả người cùng máy thở oxy nên bà đã ngất đi.

Còn Jeong Seasung thì làm giấy nhập viện cho Kim Hyukkyu, thủ tục có chút rườm rà và mất thời gian, giờ chỉ còn một mình Lee Minhyung.

Lee Minhyung ở lại bên cạnh Jeong Jihoon, bạn gấu lớn chỉ đứng từ xa, xem xét tình hình trước.

Bạn gấu lớn cố gọi cho chú nhỏ nhà mình nhưng chú không nghe máy.

Có lẽ Lee Sanghyeok đã đi rồi.

Lee Minhyung đứng ở ngoài cũng không quá cách xa Jeong Jihoon, vừa tầm nhìn ở ngoài hành lang và bên trong chỗ Jeong Jihoon đang ngồi.

Thời gian trôi cũng đã 20 phút, vẫn chưa thấy ai quay lại, Lee Minhyung chỉ biết thở dài.

Bỗng cậu thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi tới.

Lee Minhyung há hốc mồm.

- Gì đây?

Eun Jungyong mang cơ thể tàn tạ, theo sau còn có hai người vệ sĩ lướt nhanh qua Lee Minhyung đi vào thẳng tới chỗ Jeong Jihoon, tay hắn bị gãy phải băng bó, mặt cũng có nhiều vết thương, vết thương trên mặt hắn chắc chắn là của Jeong Jihoon để lại rồi.

Hắn bước tới, đứng trước mặt Jeong Jihoon.

Lee Minhyung đi tới kéo Eun Jungyong ra

- Anh tính làm gì?

Eun Jungyong nhướng mày

- Chưa chết à? Nhóc con này, né ra để bọn anh nói chuyện

Lee Minhyung vẫn kiên quyết đứng chắn cho Jeong Jihoon, Eun Jungyong khó chịu với cái người vướng víu trước mặt, hắn tính động tay động chân.

Jeong Jihoon ngước lên nhìn hắn không một chút cảm xúc, đôi mắt của cậu còn chứa khí lạnh.

- Bệnh viện chứ không phải chợ

Eun Jungyong cũng ý thức được liền bỏ tay xuống.

Jeong Jihoon đứng dậy

- Vẫn còn tay để làm bừa à? Để tao bẻ gãy tay còn lại của mày nhá?

Hắn ta cười khẩy

- Ha, nghe bảo mày bị tai nạn, có lòng tới hỏi thăm mà bị phũ, đau lòng ghê

- Hình như là còn có một người bị nặng đang bất tỉnh phải không? Kim Hyukkyu nhỉ?

Jeong Jihoon tính đi lên đánh Eun Jungyong, Lee Minhyung vội cản.

- Thôi anh ơi, bình tĩnh

Jeong Jihoon dừng bước chân, không được dùng bạo lực thì đành phải dùng khẩu miệng.

- Thì sao? Lo chuyện người khác sao không lo cho bản thân đi, tay chân không lành lặn còn ráng lết tới đây

- Cũng có phước dữ lắm mới được bạn Eun Jungyong tới thăm, cơ mà không cần lo, mạng tao lớn, chưa chết được.

- Thay vì phí thời gian tới đây gây sự, sao không nghĩ cách làm cho ba má bớt lo đi

- Nhà mày sắp đi tòng rồi kìa

Eun Jungyong bước tới siết cổ áo Jeong Jihoon.

- Phải rồi, tao đang muốn hỏi mày về cái đấy đấy, nhà tao phá sản là do nhà mày

Lee Minhyung gạt tay Eun Jungyong

- Do họa tự chuốc thôi, ai kêu anh làm hại người vô tội

- Ha, người nào vô tội ở đây?

Jeong Jihoon chọc kháy hắn

- Ai cũng có tội chắc mày vô tội

- Để xem tao còn cho mày ăn được cơm sau hôm nay không

Eun Jungyong tức điên lên buông tay đang siết áo cậu ra để dơ lên đấm.

Một lực mạnh giữ chặt lấy cổ tay hắn quật ngã Eun Jungyong dưới sàn.

Đến cả xương lưng của Eun Jungyong cũng nghe một tiếng "rắc"

Lee Minhyung đứng nhìn ngơ ngác

[ Choker] Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ