Lee Sanghyeok đến bệnh viện làm việc, anh chỉnh lại bộ đồ đồng phục bác sĩ của mình cho chỉnh tề, sửa sang lại mái tóc.
Trong lòng Lee Sanghyeok mong ngày hôm nay sẽ không có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy đến, anh cố trấn an bản thân dù biết rằng dạo gần đây có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra.
Lee Sanghyeok bình tĩnh lấy hơi hít thở thật sâu, anh chạy đến phòng làm việc của mình, đến phòng anh vẫn lịch sự chào mọi người, mọi người cũng gật đại chào hỏi cho có lệ, Lee Sanghyeok thấy sắc mặt mọi người vẫn không thay đổi cũng đã 2 tháng, rốt cuộc anh đã làm gì sai? sao không một ai nói lỗi lầm đấy cho anh nghe?
Lee Sanghyeok lấy trong balo ra 2 tệp hồ sơ để trên bàn rồi cất balo đi, anh vội đi đến phòng làm việc của trưởng khoa.
Đã đến trước cửa phòng, Lee Sanghyeok có hơi chần chừ, chỉ là vào đưa 2 tệp hồ sơ thôi mà bản thân anh cũng thấy áp lực. Tay anh run nhẹ, vẫn là nên đưa cho xong rồi về làm việc tiếp, anh gõ cửa, nhận được sự đồng ý của trưởng khoa, anh đẩy cửa đi vào. Anh nhẹ nhàng đặt tệp hồ sơ xuống bàn của trưởng khoa Kim.
- Trưởng khoa Kim, đây là hồ sơ của bệnh nhân Eun HaYong và bệnh nhân Seo DongJun.
Trưởng khoa Kim thở hắt dài, trông rất khó chịu, anh ta trườn tay vơi lấy hồ sơ nhìn như mệt mỏi cũng pha chút khó chịu biểu hiện trên gương mặt.
Lee Sanghyeok muốn đi ra khỏi căn phòng này nhanh chóng, nhưng trưởng khoa vẫn chưa cho phép anh rời đi.
Trưởng khoa Kim mở tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Seo DongJun xem, hai hàng chân mày của anh ta nhăn lại sắp dính với nhau tới nay, tay cầm tập hồ sơ đập mạnh xuống, Lee Sanghyeok giật nảy mình.
- Gì đây? Seo DongJun? Tôi có kêu anh tìm bệnh án của Seo DongJun à? Hả?
- 2 ngày trước anh có bảo tôi tìm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Seo DongJun, tôi đã mất cả 2 ngày trời không ngủ không nghỉ để tìm___
Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị trưởng khoa Kim ngắt lời quát tháo.
- Tôi nói hồi nào? Anh ngồi anh kể công với tôi đấy à? Hả? Nghe sai còn cãi tôi? Tôi kêu anh tìm bệnh án của bệnh nhân Seo DongJu chứ không phải Seo DongJun, biết chưa?
- V...Vâng.....
Lee Sanghyeok ấm ức cúi gầm mặt xuống nhận tội, anh biết rõ rằng anh ta đang gây khó dễ cho anh, trưởng khoa Kim mở trong ngăn kéo ra một tệp hồ sơ khác, ném trước mặt bàn.
- Chuyển công tác
Lee Sanghyeok ngậm ngùi nhận lấy tệp hồ sơ đi ra ngoài, anh thấy thật mệt mỏi, nơi đây anh đã cố gắng học hành bao nhiêu mới vào được, vậy mà giờ lại bị chuyển không biết vì lý do gì, anh sải bước đi tới phòng làm việc của mình.
Chuyện Lee Sanghyeok chấp nhận bị chuyển đi là vì anh từng nghe được cuộc đối thoại của mấy chị làm chung, họ nói rằng Lee Sanghyeok sẽ bị chuyển đi, lý do là gì thì không biết, họ còn cười nhạo anh, nói anh nên chuyển đi cũng tốt, người có học vấn cao như anh ở đây thật chẳng ra làm sao, họ ganh tị với anh đúng không? Phải, họ đang ganh tị với học vấn của Lee Sanghyeok, họ luôn giả tạo làm người dịu dàng thân thiết, Lee Sanghyeok còn tưởng mình đi làm sẽ thật vui vẻ, nào ngờ đâu khi anh nhận việc điều trị cho cậu Út nhà tài phiệt họ Jeong đã bị thay đổi chóng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker] Yêu
Fanfictionđói fic quá tự tạo tự đọc luôn :)))🐧😾 Nếu bạn thấy sì chét quá, hãy thử đọc bộ này để sì chét hơn :))))