2

448 41 26
                                    


Kim Gia đúng là muốn bước vào thật khó. Bao nhiêu năm nay có biết bao nhiêu là cô gái vừa đẹp lại có địa vị muốn lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung đã không ngừng dùng thủ đoạn lẫn nhan sắc. Nhưng Kim thiếu gia đúng là bị tiếng sét ái tình, lần đầu tiên gặp Park Jimin đã đem lòng thương nhớ. Nhờ ba mẹ định ước cuộc hôn nhân này, anh cũng phải đánh đổi không ít công sức.

Nhưng không ngờ người mình yêu thích, lại không để tâm đến mình.

"A... đau, buông tay". Jimin hét lên, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn, ý chí nghị lực, cậu quyết không khuất phục.

"Thế nào?" Taehyung buông tay, để xem cậu muốn gì.

Jimin nhanh chân chạy đến cửa chính, mạnh tay giật chốt cửa nhưng nó đã bị khóa. Còn một đám thuộc hạ đứng ở bên ngoài, muốn thoát cũng không phải dễ. Cậu khó chịu, quay mặt lại nhìn Taehyung. "Anh mau để tôi đi trước khi tôi gọi báo cảnh sát".

Trái tim cậu đập thình thịch thình thịch, hai bàn tay run rẩy giấu phía sau lưng, nhìn Taehyung từng bước từng bước tiến lại gần mình.

"Anh đừng qua đây, anh không nghe tôi nói gì sao? Mau để tôi đi".

"Muốn đi đâu?". Giọng Taehyung lạnh lùng khàn đặc, còn phản phất mùi rượu nồng nặc. Mu bàn tay nóng hổi rất nhanh áp vào gò má mịn màng của cậu.

Jimin quay mặt đi né tránh. "Đừng chạm vào người tôi"

Vẻ đẹp mỹ miều quyến rũ cộng thêm sự kiêu ngạo khiến Taehyung càng muốn trêu chọc cậu. Taehyung bóp lấy cằm ép cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt mình. Ngón tay cái miết nhẹ trên môi cậu.

"Vì sao?" Trong lòng anh vạn lần thắc mắc. Vì sao cái gì anh cũng tốt, cái gì anh cũng có lại không có được tình cảm của cậu.

"Vì sao cái gì?" Jimin vẫn cố che giấu bản thân mình đang run rẩy. Hy vọng có thể đàm phán.

"Vì sao muốn trốn chạy?" Tôi có thể cho em mọi thứ tốt nhất.

Vì sao ư? Ai cũng nói anh cái gì cũng được cha mẹ ban cho. Ngay cả kết hôn cũng được định sẵn. Anh biết cái gì là tình yêu? Jimin không dám nói ra, chỉ nhẹ giọng mong được cảm thông.

"Vì tôi muốn ở bên cạnh người yêu".

Bàn tay Taehyung muốn buông lơi, lần nữa siết chặt gương mặt cậu lại khi nghe cậu nói không yêu mình.

"Nếu tôi để em ra khỏi chỗ này, em sẽ đi gặp người đó sao?"

Ánh mắt Jimin như có một tia sáng lóa lên, như một thỉnh cầu. "Anh để tôi đi sao?"

"Để xem em thế nào?"

Cậu thấy Taehyung lệch khóe môi cười một cái, nụ cười này không biết có nghĩa là gì? Anh thật sự buông tha cho cậu? Trong lòng có chút ngạc nhiên, có chút hy vọng, nhưng vẫn chưa thật sự dám mừng rỡ.

"Nếu anh giúp tôi, đại ơn đại đức này cả đời sẽ ghi nhớ".

"Em yêu người ấy lắm sao?" Bàn tay Taehyung đã rời khỏi gương mặt của cậu.

Jimin vẫn ngây thơ nghĩ rằng nếu nói ra tâm tình của mình, biết đâu gặp anh là người tốt sẽ thành toàn cho cậu.

Chân thành nói: "Vâng, tôi yêu em ấy".

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ