Không thể tin được.Jimin ngồi bệt xuống đất, mặt cậu tái nhợt, mồ hôi từ hai bên thái dương nhỏ xuống, không rét vẫn run, cảm giác lành lạnh ở sống lưng.
Sao có thể? Cho dù chẳng phải là một người cha tốt, không sống một cuộc đời tốt, vẫn là một mạng người. Ai có thể làm điều này?
Lẽ nào?... không đâu.
Jimin thoáng nghĩ, rồi tự lắc đầu rùng mình với những gì mình vừa tưởng tượng.
Bây giờ trước mắt cậu phải tìm xem Jungkook đang ở đâu? Xem tình trạng của Jungkook như thế nào? Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mất cả mẹ lẫn cha.
Chắc là sốc lắm!
Đôi bàn tay mình run rẩy, Jimin bấm số điện thoại gọi Jungkook, nhưng không liên lạc được.
Jimin tìm cách gọi anh Jin, nghe anh Jin nói: "Trong lúc này, em ấy nói không muốn gặp ai. Có gì em gọi lại sau đi".
Jungkook chắc là khổ sở lắm! Jimin muốn nhờ anh Jin quan tâm nhiều đến cậu ấy thêm một chút. Lại nghĩ mình không có tư cách, nên là thôi đi.
Jimin cũng không biết mình đã trải qua những chuyện này như thế nào. Trong lòng cậu ngổn ngang, nếu thật sự Taehyung vì cậu mà làm chuyện hại người. Cậu thật sự không thể chấp nhận được.
Mấy đêm nay Jimin đều mất ngủ, ăn uống cũng qua loa, tâm tình cực kỳ tệ. Lại cứ lo lắng, hồi hộp chờ đợi, không thể làm gì khác hơn được.
Đến buổi trưa hôm sau, Jimin đang rầu rĩ, thiểu não, tựa gò má trên bàn làm việc cả buổi. Đến lúc ngán ngẩm, mới nhận được điện thoại từ Jungkook.
Jimin nửa mừng nửa sợ. Mừng vì Jungkook chịu gọi cho cậu, sợ vì sự thật không biết như thế nào sẽ được phơi bày. Cho đến thời điểm này, cậu cũng không tin là Taehyung làm. Nhưng cũng có chút nghi ngờ rằng Taehyung làm. Trong lòng mâu thuẫn, đấu tranh dữ dội. Nói chung là cảm xúc vô cùng rời rạc, mông lung, hỗn loạn...
"Jungkook! Em không sao là tốt rồi! Chuyện này..."
"Là hắn, chính hắn" Jungkook cắt lời của Jimin. Jungkook luôn cho rằng Taehyung vì ghen tuông, thù hằn nên mới làm vậy, ngoài Taehyung ra thì không còn ai khác.
"Jungkook à! Chuyện này chưa có bằng chứng, chẳng thể nào kết tội anh ấy được"
"Anh bênh vực hắn? Anh cũng là người có thể coi rẻ mạng người?". Jungkook giận quá, lớn tiếng khóc rống lên. Nói xong thì cúp máy.
Jimin lo lắng, do Jungkook chịu đựng cú sốc này từ hôm qua đến giờ. Cậu còn khiến hắn thêm kích động.
Jimin muốn đến gặp, muốn an ủi Jungkook. Nhưng không biết làm sao để đi gặp. Người của Taehyung ở bên ngoài công ty canh giữ. Jimin không thể nào đường đường đi ra cửa chính, hoặc bảo họ đưa đi. Nhất định họ sẽ thông báo cho Taehyung biết.
Jimin ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ mãi. Cậu hết cách đành phải nhờ một cô nhân viên mua cho mình bộ tóc giả và quần áo khác. Jimin cải trang, thay đổi một chút, lén mấy tên thuộc hạ trốn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Vây Giữ [18+]
Fanfiction_Mượn danh nghĩa tình yêu, tàn nhẫn với người yêu. Để rồi càng yêu người ấy hơn. _Bl, OOC, H, 18+, ngược... mà cũng không ngược lắm đâu. _BTS, VMin, NamJin... _Nhân vật, bối cảnh... trong truyện do tưởng tượng không liên quan đến người thật. _ Xin...