32

261 25 3
                                    


Nắng sáng ấm áp, trời cao trong xanh, mây trắng lơ lửng trôi. Jungkook dậy sớm trên đường đến tiệm hoa tươi mua một bó hoa cúc trắng. Ăn mặc chỉnh tề tới viếng mộ ba mẹ mình.

Xung quanh nơi này là đồng cỏ hoang vu, vị trí ở ngoại thành, không quá ồn ào, lại thoáng mát. Những người nằm ở đây đều có chung một hoàn cảnh. Quan trọng là có chỗ có nơi để về.

Đặt bó hoa trước mộ phần của mẹ mình, thoáng thấy có một bó hoa hồng trắng vẫn còn tươi mới. Cho là người đến đây, vừa rời khỏi. Jungkook nhìn quanh một lượt tìm kiếm. Xa xa thấp thoáng chiếc xe từ bên trong khu tảo mộ chạy trên con đường nhỏ đầy đá, dọc theo hai bên bờ cỏ xanh biếc.

Thắc mắc trong lòng muốn hóa giải, Jungkook nhanh chân đuổi theo, chạy tắt ngang mấy bờ đê nhỏ. Cuối cùng xông ra chặn trước đầu xe.

Tài xế thắng gấp, nói câu xin lỗi. "Ông chủ đợi tôi xuống xử lý việc này".

"Không cần, để tôi".

Jungkook vừa thở hổn hển vừa mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình.

"Ông vì sao lại viếng mộ ba, mẹ của tôi?"

"Có chút quen biết, cậu không cần bận tâm".

"Thật sự chỉ là có chút quen biết thôi?" Jungkook nhìn vào mắt ông hỏi lại.

Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của người đàn ông có mái tóc điểm sương, lấm tấm sợi bạc, dấu chân chim trên đôi mắt khẽ dao động. Chuyện trải qua hơn hai mươi mấy năm vô tình khơi dậy, chuyện ngoài tưởng tượng. Không hay không biết, do ý trời trêu người.

"Cậu muốn tôi trả lời như thế nào?"

Jungkook đứng bất động, ánh nhìn dần mờ nhạt vì người quen biết này.

"Bây giờ tôi có thể làm gì cho cậu?"

Cơn gió mạnh thoáng qua, cây lá chuyển động, cát bụi mịt mờ. Đáy mắt Jungkook nóng lên, nhịp tim lệch lạc.

Jungkook cương quyết nói: "Không cần, tốt hơn thì đừng gặp lại"

Nói xong liền bỏ đi không buồn quay đầu.

Thế giới này đúng là phức tạp, Jeon Jungkook từ khi chấp nhận việc mẹ mình không thể tỉnh lại, thì đã tập làm quen với việc sống một cuộc đời của riêng mình.






Taehyung mất ngủ, đến công ty là bộ dạng chớ ai lại gần. Nhân viên tránh né tầm nhìn của anh, ai ấy đều tự lo thân giữ phận.

Ông chủ đã vậy, chẳng hay thư ký ăn phải gan hùm uống phải mật gấu hay gì, muộn thế rồi vẫn chưa thấy mặt.

Lúc Ji-Eun đến nơi, tới phòng tiếp tân đã được nhân viên báo, có người tặng cho cô một bó hoa hồng thật lớn. Xem ra, lần này có sự thay đổi.

Ông chủ bị vợ cho ăn chay, cơ thể lẫn tinh thần gần như sa sút mất đi sức sống, thấy cô thư ký ôm bó hoa bự tổ chảng, thiệt chướng tai, nhức mắt.

Mọi chuyện cũng vì cô ấy mà ra. Nhưng tận sâu nơi đáy lòng vẫn hy vọng lần này cô sẽ tự nguyện tìm được người vừa ý, không làm cái bóng theo sau anh nữa, có người rước cô, anh nên mừng.

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ