6

312 34 10
                                    


Taehyung bước được hai bước thì dừng hẳn vì nghe được câu nói phát ra từ chính miệng của Jimin.

"Nếu anh thật sự làm vậy, tôi cũng không tiếc sống nữa".

Cánh môi Taehyung khẽ giật, bàn tay vô thức bóp chặt thành nắm đấm. Hận không thể một tay bóp chết người đó.

Hay cho một người yêu một người đến không còn tiếc rẻ cả mạng sống của mình. Vốn dĩ trong lúc tức giận, lời nói bỗng hóa chua cay.

Trong lòng Taehyung thừa nhận mình không có vị trí quan trọng trong tim của Jimin. Nhưng khi nghe chính miệng Jimin nói ra, cậu không tiếc sống vì người kia, tâm can anh như vỡ vụn, đau đớn cùng cực, chẳng dễ chịu chút nào. Còn muốn ngay lập tức phanh thây xé xác người kia ra từng mảnh.

Taehyung cảm thấy cho dù mình có làm chuyện tốt gì thì trong mắt của Jimin, đều vô nghĩa.

"Được rồi, em muốn cùng chết, tôi sẽ toại nguyện cho em"

Cánh cửa phòng ầm một tiếng đóng lại. Jimin lạnh cả sống lưng, ngồi dựa vào cạnh giường, nước mắt đã nhạt nhòa cả gương mặt. Tâm trí mờ mịt, hoang mang, nội tâm thầm khẩn cầu:

Làm ơn! Đừng tổn hại đến ai nữa.


Taehyung về đến phòng, anh ngồi bệt xuống giường, tay mở từng khuy áo. Nhìn xuống vết đỏ trên ngực, có hơi đau rát một tí, nhưng trong tim đau nhức đến cùng cực, bất giác tự cười thành tiếng. Nụ cười chua chát hơn bao giờ hết.

Người ta còn chẳng để tâm đến.




"Này uống ít thôi". Namjoon nhìn Taehyung cứ liên tục uống rượu mà không nhịn được phải lên tiếng ngăn cản.

Đặt ly rỗng xuống bàn, tay Taehyung lại rót đầy ly nữa. "Đến đây không uống rượu thì đến làm gì?" Cứ thế mà liên tục uống, hết ly này đến ly khác.

Namjoon lắc đầu bất lực: "Lại vì người ấy à?"

Taehyung buồn bực, nhắc đến liền cảm giác tức giận, máu nóng cuộn trào sôi sục, bàn tay gân guốc bóp mạnh cái ly rỗng đến vỡ tan nát.

Namjoon hốt hoảng nhìn những mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn xuyên thấu, chi chít trong lòng bàn tay Taehyung, máu đỏ thẫm dần tuôn.

"Người đâu, mau tới giúp"

Namjoon chụp lấy bàn tay của Taehyung lên xem, không cho hắn chạm vào vết thương. Taehyung bên ngoài băng lãnh, ngoài Namjoon ra, cũng không có mấy người bạn. Đến công ty, người trên kẻ dưới đều kiêng dè. Người bên cạnh toàn là tai mắt của kẻ khác. Người trong nhà cũng không được mấy người đứng về phía hắn. Cuộc sống đơn độc, tẻ nhạt, luôn phải đề phòng kẻ khác, khiến bản tính trở nên đa nghi, không tin tưởng được ai. Vậy mà vì một người không yêu mình, khiến bản thân thành ra bộ dạng này, tự làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác.

"Cái tên điên này". Namjoon sốt ruột nói, không ít lần thấy Taehyung tức giận. Nhưng lần này ngoài tức giận còn có thất vọng.

Một tay Taehyung chống đỡ trên trán, do uống quá nhiều rượu nên chẳng còn cảm giác đau thể xác nữa.

Có một người chạy đến, đi cùng quản lý của quán bar. Namjoon nghĩ chắc là người phục vụ ở đây. Cô ta nói: "Tôi biết chút về y học, tôi giúp anh rửa vết thương". Nói rồi nhanh tay làm việc mình nên làm.

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ