28+

296 22 8
                                    


          [ H/ NamJin ]


SeokJin bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình. Anh cảm thấy đau đầu, cổ họng khô khốc, gương mặt nóng bừng lên vì ngại ngùng. Đi uống rượu thế nào mà say đến không biết đường về nhà.

"Kim luật sư, sao lại đưa tôi về đây?". Cảm giác cực kỳ tệ hại, SeokJin muốn tìm một nơi nào đó kín đáo giấu mình lại.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Namjoon khẽ cười một cái. "Không về đây, chẳng lẽ đưa anh đến khách sạn?"

SeokJin biết vị luật sư này, môi lưỡi dẻo miệng thế nào, bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề, giao tiếp rộng rãi ở bên ngoài xã hội, SeokJin tự biết mình có nói gì cũng không nói lại. Hiện tại cũng lỡ chiếm nửa chiếc giường của người ta, nói gì nữa.

"Tôi ngủ tiếp đây, đành phải làm phiền em một đêm rồi!" Nói xong, tự nhiên nằm xuống quay mặt vào phía trong vách vờ ngủ tiếp.

Namjoon phì cười, cũng không hẳn là không được. Nhưng mà, căn phòng này chỉ có mỗi cái giường, chuyện này anh Jin đã biết. Anh không giãy đùng đùng lên đòi rời khỏi ngay, là chấp nhận việc hai người sẽ ngủ chung một giường.

"Chủ tịch Kim!"

"Gì?"

"Anh không hỏi tôi từ đâu mang anh về? Và vì sao tôi lại là người đưa anh về?" Namjoon kéo tấm chăn, chui vào trong, nằm xuống kế bên SeokJin.

"Tôi mệt, có gì để mai nói". Giọng SeokJin lạnh lùng dù nhiệt độ trong căn phòng đã nóng lên nhiều. Anh thật sự cảm thấy mình chưa đủ tỉnh táo để tiếp nhận chuyện này.






Jimin thoa thuốc lên khóe môi cho Taehyung. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng quyến rũ của người trước mặt, khẽ cười trộm một cái. Hiếm thấy nụ cười của Taehyung như thế. Jimin phát hiện ra, tay ấn mạnh vào vết thương.

"Ah... đau!"

"Anh nói dối, vết sẹo như thế này lại kêu đau, còn..."

"Suỵt!". Taehyung đem ngón tay chặn môi Jimin lại. "Đùa một chút thôi".

Anh cũng biết đùa? Còn chưa chịu nói. Cứ mờ ám, thần bí...

"Anh cười gì? Nói cho em nghe". Jimin đậy nắp hũ thuốc trên tay để sang một bên, đưa mắt nhìn Taehyung chờ đợi câu trả lời.

Taehyung cũng bất đắc dĩ không thể không nói. "Cười em lúc nãy nói rất tự tin, như chắc rồi vậy"

"Là sao?" Jimin vẫn chưa hiểu lắm, hỏi lại.

"Chuyện em nói với ba. Nếu anh biết, anh nhất định sẽ nói với ông ấy"

"À!" Jimin nhớ ra chuyện đó. "Nhưng ý anh là..."

Taehyung cười cười: "Ừ! Đừng tùy tiện tin người. Nếu người đó không phải là anh".

"Sao? Vậy là anh biết?"

Taehyung gật đầu: "Ừ! Anh biết!"

Jimin còn đang hoang mang. "Người mà ba tìm là..."

"Mẹ anh".

"Mẹ? Tại sao lại là mẹ? Tại sao lại bỏ đi?"

Taehyung nheo mắt một cái, cười tinh nghịch: "Cũng giống như em, chắc là không yêu chồng"

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ