18

226 27 12
                                    


Không gian là cả một vùng trời âm u ảm đạm, mây đen bao phủ, gió bụi mịt mờ.

Mưa bão sắp đến.

Những tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn cùng cực nhìn cảnh một nhóm người đều mặc toàn một màu đen, đem cỗ quan tài con gái mình đặt xuống lòng đất.

Lạnh lẽo, tang thương.

Không chịu đựng được cảnh đầy thương tâm, mẹ Kim nhiều lần suy sụp, ngã quỵ. SeokJin không rời nửa bước, lúc ôm đứng lúc ôm ngồi, thỉnh thoảng tự lau nước mắt mình.

Ba Kim gương mặt đóng băng, đứng bất động, một cái chớp mắt cũng không.

Kim Taehyung đôi mắt sâu thẳm, trước mặt là một cõi hư vô rời rạc. Gương mặt xanh xao tiều tuỵ hiện rõ.

Những nhánh hoa hồng trắng được rải đầy phủ trên bề mặt quan tài. Giây phút bùi ngùi tiễn đưa người về với lòng đất.

Rời xa thế gian, rời khỏi chốn thị phi tranh chấp.


Món quà ba mẹ tặng cho con gái là cái đầm ngắn, màu trắng vải ren thêu hoa, vào đúng ngày sinh nhật thứ mười sáu. Bước ngoặc của cuộc đời, ở lứa tuổi mộng mơ, thuần khiết.

"Thật đẹp!"

Tấm hình gia đình, ba mẹ ngồi ghế ở phía trước, em gái tuổi vừa mới lớn hoa nhường nguyệt thẹn, nụ cười rạng ngời, trong sáng, đứng phía sau ba mẹ. Hai người anh, một người thừa hưởng nét chuẩn mực nam tính với gương mặt góc cạnh giống ba, một người thanh tú, mềm mại tựa gương như mẹ. Đứng ở hai bên, tạo nên một bức tranh gia đình hạnh phúc ấm áp của một thế giới hoàn mỹ khác.




"Anh thích người ấy?"

"Sao em biết được?" Taehyung có hơi bất ngờ hỏi lại em gái. "Biểu hiện của anh rõ đến vậy sao?"

"Vâng, nhìn vào trong mắt anh" Taejung trả lời. Đơn giản vì cô để ý thấy ánh mắt anh mình đặc biệt luôn hướng về người con trai ấy. Cho dù khoảng cách xa hay gần. Đôi mắt vẫn là không biết nói dối.




Mưa nhẹ rơi, những chiếc ô lớn lần lượt được bung ra. Lộp bộp từng tiếng nặng trĩu nghe đến thê lương.  Đoàn người mặc áo đen dần dần giải tán.

SeokJin đưa mẹ ngồi ở phía sau xe cùng với ba mình, cho tài xế đưa về nhà trước. Còn mình quay lại thu xếp mọi chuyện.

Lúc chỉ còn lại một vài người mặc vest đen. SeokJin nán lại nhìn tấm ảnh gia đình nhạt nhòa trong mưa trước mộ phần em gái.

Đừng cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Gia đình luôn ở bên cạnh em.

Giông gió thổi mạnh gần như muốn lật ngược chiếc ô. Thổi những hạt mưa rời rạc vươn trên tóc anh. Cảm giác có người giúp mình giữ chặt chiếc ô lại, đứng ngay bên cạnh che mưa cho mình, giọng nói trầm ấm cất lên:

"Người cũng đi rồi, anh đừng quá đau lòng".

Là Kim Namjoon, đến khi gia đình xảy ra chuyện, người này mới có mặt. Anh Jin không quá bất ngờ, liếc mắt nhìn người đã lâu không gặp này. Nhàn nhạt nói: "Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã đến... cùng tiễn đưa em ấy".

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ