19

223 28 7
                                    


Tài xế cho xe dừng ở trước cổng nhà họ Jung. Taehyung nói: "Cảm ơn vì cô đã đến tiễn đưa Taejung"

"Vâng"

Ji-Eun trả lời, cô vẫn còn chần chờ, vì luôn âm thầm dõi theo Taehyung trên cả một đoạn đường về. Anh suy tư chẳng nói một lời, mấy ngày này cô cảm nhận được tâm trạng của anh cực kỳ khổ sở, nên không yên lòng. "Anh ở một mình có ổn không?"

"Ừ"

Taehyung vốn không nói nhiều. Ji-Eun biết điều này.

"Nhưng mà..."

"Taejung từng là chị em tốt của cô. Tôi và anh Hoseok cũng rất thân. Đến đây là được rồi, cô đã có lòng. Cảm ơn vì tất cả". Taehyung cắt lời.

Như một lời từ chối. Bao năm rồi, trái tim anh cũng không có chút dao động với cô.

Ji-Eun hiểu được, không muốn mất nhiều thời gian, người Taehyung vẫn còn ướt sũng, để mưa ngấm lâu rất dễ bị cảm. "Em vào nhà đây, anh cần gì thì gọi... Tạm biệt!"

"Được". Tài xế mở cửa xe cho cô. Taehyung đợi cô ấy an toàn vào đến tận trong nhà rồi mới cho xe rời đi.


Căn nhà của Taehyung hiện giờ lạnh lẽo, trống vắng, thiếu bóng dáng người ấy. Không có quản gia, không cần người làm ở lại. Thuộc hạ thì lo nhiệm vụ tìm kiếm Jimin.

Uống một chút rượu, đốt một điếu thuốc. Taehyung ngồi ngẫm nghĩ: Có lẽ nên trả người ấy về với tự do, bản thân mình thì tập làm quen, trở về sống một mình đơn độc như trước đây. Không phải bận tâm đến một ai. Cảm giác cũng không tệ.

Nghĩ rồi lại tự cười mình, mọi chuyện do mình cưỡng cầu, ép bức người khác làm theo ý mình.


Tắm rửa thay đồ, Taehyung mệt mỏi nằm dài xuống giường. Từ cái đêm Jimin rời đi, cũng ngay cái đêm mà Taejung mất, anh chẳng thể nào ngủ được. Taehyung không ngừng nghĩ lại chuyện của năm đó. Tai nạn đó cứ luôn ám ảnh và dằn vặt anh mãi.

Năm Taehyung hai mươi mốt tuổi, lấy được bằng lái xe. Trong lòng vui biết dường nào.

"Không cần phiền đến chú tài xế, để anh đưa em đi" Taehyung nhìn đứa em gái mình hết lòng chiều chuộng. Muốn đưa nó đi dự sinh nhật bạn.

Taejung vui vẻ đồng ý. "Vâng! Em thích anh trai nhất"

Taehyung cười tươi, biết con bé dẻo miệng. Vẫn thích được nghe giọng ngọt ngào của nó.

"Là tiệm bánh phía trước, em đã đặt họ làm rồi". Taejung chỉ tay hướng phía bên kia đường, xe quẹo phải là đến. Tiệm bánh không quá nổi tiếng, vì bạn cô rất thích ăn, lại sống ở gần đây.

"Được". Taehyung cưng chiều em mình.

Anh dừng xe ở bên đường, cách cửa tiệm một khoảng không xa lắm. "Em ngồi đây chờ, để anh vào trong lấy cho, bên ngoài lạnh, anh đi nhanh rồi quay lại".

"Vâng! Anh phong độ ghê!" Cô bé vui vẻ ngoan ngoãn ngồi lại trong xe, biết anh trai thương mình, nụ cười của cô càng tươi hơn, với đôi mắt đẹp sáng long lanh nhìn theo bóng dáng sốt sắng của anh trai mình.

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ