20

238 27 8
                                    


Đêm hôm đó, Taehyung nhận được tin tức, về nguyên nhân cái chết của ông Jeon. Anh một lần nữa quay về Kim Gia.

Ở trước mặt ba mình: "Ba đã làm chuyện này?"

"Chuyện gì?" Ông Kim sắc mặt không chút biến đổi, hỏi lại.

"Cái chết của ông Jeon Dong-Chul?"

"Con nửa đêm nửa hôm về đây nói nhăng nói cuội gì thế?". Ông Kim tỏ thái độ tức giận trừng mắt với con trai mình.

Taehyung bước đến gần ông, về chuyện này là còn nghi vấn nên mới hỏi. Trước sau gì anh cũng sẽ cho người đi điều tra, tính tình của ba mình cẩn trọng, có thể muộn một chút, nhưng cũng sẽ tìm ra được đáp án. "Tên tài xế say rượu lái xe năm đó. Hai tên côn đồ và ông ấy. Đều có cùng một kết cuộc giống nhau. Đây không phải là trùng hợp".

Ngoài mặt không vừa mắt với đứa con trai này. Do tính tình tự cao, kiêu ngạo, luôn ỷ lại vào bản thân mình thông minh.

Ông hờ hững: "Không có chứng cứ, con đừng nói bừa"

Hỏi là chuyện của anh, trả lời hay không là quyền của ông. Hiểu thế nào còn tùy. Bên pháp y khám nghiệm tử thi, kết quả là dùng thuốc quá liều, không liên quan đến ai cả.

Ông nói: "Toàn một lũ khốn nạn, là cặn bã. Chỉ biết rượu chè, cờ bạc, hút sách... Sao con phải bận tâm?"

Taehyung xem như đã hiểu, có nhiều chuyện không cần phải nói. Có một điều. "Dù sao thì bà ấy..."

"Là chọn lựa của người đàn bà đó, chuyện này không phải trách nhiệm của chúng ta". Ông Kim đưa mắt nhìn con trai. "Người lương thiện, cũng chết oan đó thôi".

Cổ họng Taehyung có chút đắng chát, là ba anh nói về em gái mình sao? Nhưng anh vẫn còn một chút thắc mắc: "Chuyện năm đó, sao lại để đến tận bây giờ? Dù sao thì cũng là chồng của bà"

Môi ông Kim khẽ giật, mắt nhìn thẳng vào Taehyung không chút trốn tránh. " Tất cả bọn họ là cùng một lũ, ăn hại, họ đáng bị giày vò, bị quả báo, day dứt cả đời... Là họ sai, hình phạt như vậy đã là quá nhẹ nhàng".

Taehyung không hỏi nữa, anh nghĩ mình đã hiểu. Biết được đáp án thì sao? Cũng không thể làm gì khác, ba Kim có cách nghĩ của ông.

Taehyung quay lưng định rời đi, lại nghe tiếng động, có tiếng chân vội vã từ trên lầu chạy xuống. Người làm vừa thở hổn hển vừa nói:

"Ông chủ... Kim tiểu thư xảy ra chuyện".

Taehyung và ba mình vừa chạm mắt nhau. Hai người cũng rất nhanh có mặt ở phòng của Taejung.

Trước mắt họ, mẹ Kim nắm tay đứa con gái khóc nức nở. Nhịp tim hiển thị trên máy tăng nhanh, hỗn loạn và rồi chuyển sang một chuỗi đường thẳng ngang. Nấc nhẹ một cái, không còn thở nữa.

Bác sĩ có đến kịp lúc cũng không thể cứu chữa. Nếu như có hô hấp có thể thở và nhịp tim có thể đập trở lại bình thường thì sao? Người cũng không thể sống lại được nữa, tội tình gì phải đày đọa thân xác.

Ông Kim giữ lấy bờ vai vợ mình. "Để con bé ra đi thanh thản. Đừng níu giữ, đã không còn vướng bận nữa rồi".







[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ