33+

371 24 5
                                    


Mưa đêm thật lớn, mưa cho phố phường vắng lặng, nước mưa ướt cả con đường, nhạt nhòa ánh mắt người thương.

Nghĩ sao thì làm vậy, Jimin nhón chân lên áp mặt mình vào cận kề hôn môi anh. Chuyện này đối với Taehyung cũng chưa từng có ý nghĩ từ chối cậu.

Taehyung đáp trả nụ hôn vừa ngọt ngào vừa sâu lắng. Vòng tay của anh phía sau eo Jimin càng siết chặt hơn. Sự tình nguyện của Jimin càng làm cho Taehyung không muốn buông lơi cậu ra. Nụ hôn dày đặc, chặt chẽ, môi lưỡi dây dưa, cuồng nhiệt quấn quýt, trong phút chốc đã khiến nhiệt độ của hai cơ thể nóng lên hầm hập. Nhiệt độ trong phòng cũng theo đó tăng cao.

Như có cảm giác cách biệt nhau cả một thế kỷ. Giận hờn, thương thương, nhớ nhớ, Taehyung vừa hôn vừa đẩy lùi Jimin ra phía sau, lưng của cậu dựa vào cánh cửa làm điểm tựa.

Nụ hôn sâu hơn, Taehyung như thèm khát muốn ăn sạch, muốn hút hết mọi thứ bên trong vòm miệng của cậu. Đầu lưỡi Jimin bị mút mạnh mẽ đến tê tái. Có ra sức hôn nhau đến đâu đi chăng nữa vẫn cảm thấy như chưa đủ.

Đến khi Jimin cảm giác thở cũng khó khăn, buông bàn tay phía sau gáy anh đem chắn ở trước ngực, cố đẩy Taehyung ra, há hốc miệng để nuốt lấy không khí.

Lưu luyến rời khỏi đôi môi mọng đầy quyến rũ của Jimin, Taehyung khẽ nói:

"Anh nên về sớm hơn". Bàn tay Taehyung vội vàng lau đi hai dòng nước ấm vừa trực trào trên khóe mắt Jimin. Anh đau lòng nói: "Không khóc, anh xin lỗi! Anh sai rồi!" Taehyung đem hết lỗi lầm, nhận về phía mình.

Ai đúng ai sai giờ phút này đối với anh không quan trọng nữa. Khi anh nhìn thấy người mình thương vì mình biến thành ra bộ dạng này, anh xót xa, đau lòng, ân hận...mọi cảm xúc giận dỗi, trách móc chỉ còn là hư không.

Lúc ra khỏi xe, Jimin cũng không thể nghĩ nhiều hơn, vội vã chạy từ ngoài đường vào trong sảnh, vậy mà vô tình ướt hết. Trong lòng lúc đó, chỉ nghĩ đến việc, sợ một lần nữa không gặp được Taehyung. Cho dù có là chuyện nhỏ, dù chỉ là từng phút từng giây chia xa cũng không muốn cứ như thế mà bỏ lỡ nhau, đành phải tranh thủ.

"Em ướt hết rồi!" Jimin thở xong, thì nhẹ giọng nói, với dáng vẻ đang làm nũng trước mặt anh.

Đáng yêu muốn chết!

Trái tim Taehyung tan chảy, dư âm trong cổ họng mình nước bọt còn có vị mằn mặn vì nước mắt cậu, thương biết dường nào, giọng anh mềm mại: "Trong tủ có quần áo của anh, em mau cởi đồ, anh lấy cho em thay, kẻo lạnh".

Nói xong Taehyung liền nắm tay Jimin đưa đến gần sopha, còn mình thì đi đến tủ quần áo phía sau bàn làm việc.

Tuy là cơn mưa mùa hạ, nhưng Taehyung nói phải, hiện tại nước mưa ngấm vào da thịt, lành lạnh. Không khóc nữa, Jimin nở nụ cười thật tươi, cậu ngoan ngoãn vừa cởi cúc áo vừa hỏi: " Nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì sao?"

Taehyung đứng đơ người ở trước tủ mất ba giây vì câu hỏi ấy. Anh lấy ra cái khăn cùng với quần áo luôn để dự phòng ở đây khi cần. Tiện tay Taehyung đặt chúng lên sopha. "Em yên tâm".

Anh đến buông tấm rèm cửa sổ xuống, anh chắc chắn bên ngoài nhìn vào không thể thấy được gì, cho dù đoán biết không còn mấy ai ở lại, ngay sau đó anh cũng đi một đường đến khóa trái cửa phòng lại.

[VMin] Vây Giữ [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ